Nguyên Kỳ úp mặt xuống gối, áo bị vén qua lưng chỉ chừa lại cái mông đang run rẩy núp dưới lớp quần bệnh nhân màu xám xanh. Cả người y run lên bần bật, nước mắt nước mũi chảy dài ướt nhem cả gối.
Hiện tại, Đình An đang cho Nguyên Kỳ giải lao hai phút, sau đó hắn sẽ tiếp tục đánh mười thước còn lại. Hai bàn tay nhỏ của Nguyên Kỳ đưa ra sau xoa mông, vừa xoa vừa thút thít khóc như thể mình là nhân vật đáng thương nhất thế gian. Xoa xoa một hồi, thấy không đỡ đau mà bàn tay đang xoa cũng bị Đình An gõ nhẹ một cái cảnh cáo:
\”Không được xoa. Đau mới nhớ, xoa nhiều lát nữa tôi lại tưởng chưa đánh đủ.\”
Nguyên Kỳ giật nảy người vội rút tay về phía trước ôm chặt lấy gối. Lưng y vẫn run nhè nhẹ, tiếng mũi nghẹt lại vì khóc nhiều, lí nhí như mèo:
\”Em đau thật mà… không phải giả vờ…\”
Đình An nhướng mày, giọng vẫn nhàn nhạt:
\”Đau thì ghi nhớ. Nhớ để lần sau đừng học như trâu cày ban đêm nữa.\”
Một phút trôi qua, rồi thêm một phút nữa. Nguyên Kỳ ngoan ngoãn nằm yên như thể đang âm thầm đếm từng giây ân xá ngắn ngủi của mình. Mắt đỏ hoe lén liếc đồng hồ, thấy sắp đến lúc, y lại co người hơn nữa, nói thì thầm vào gối:
\”Anh… đánh nhẹ chút được không…Hức…\”
Mười thước của Đình An ban nãy đã khiến cái mông nhỏ của Nguyên Kỳ vừa rát vừa sưng, bây giờ đến thở mạnh cũng thấy tê. Giọng nói của bạn nhỏ lúc này vừa mếu vừa khàn trộn lẫn nước mắt còn sót lại sau mười phút ăn đòn.
\”Không thương lượng. Đã nói là dạy thì phải dạy cho tới nơi tới chốn.\”
Đình An không đáp bằng giọng dỗ dành, lần này là giọng của người lớn đang nói với một đứa nhỏ cứng đầu. Hắn đứng dậy vươn tay nhẹ nhàng kéo gối ra khỏi mặt Nguyên Kỳ, cúi đầu nhìn cặp mắt hoe đỏ kia:
\”Em muốn tôi phải ôm em trong bệnh viện thêm vài tuần nữa? Nhìn em nằm truyền nước biển rồi đau đầu vì thiếu ngủ?\”
Nguyên Kỳ khẽ lắc đầu, nước mắt lại tràn ra.
\”Dạ hông, hức…\”
\”Vậy thì chịu phạt cho đúng. Ăn đau là để nhớ, không phải để dằn vặt. Tôi phạt em không phải vì ghét, mà vì thương.\”
Đình An nói chậm, giọng hắn trầm xuống, bàn tay vẫn giữ nhẹ ở lưng Nguyên Kỳ như để trấn an nhưng ánh mắt thì nghiêm lại.
\”Em càng quý trọng bản thân, tôi càng yên tâm. Em càng cứng đầu, tôi càng phải mạnh tay. Không có chuyện muốn tốt cho tôi rồi tự hại mình, nghe rõ chưa Nguyên Kỳ?\”
Nguyên Kỳ rấm rứt gật đầu, bàn tay nắm gối đến trắng bệch.
\”Dạ rõ…\”
Đình An thấy vậy thì thở nhẹ một hơi, đưa tay vuốt tóc y rồi thì thầm sát tai:
\”Đau một lần để khỏi đau thêm trăm lần sau. Tôi chọn cách này để em sống lâu hơn trong đời tôi.\”
Nói rồi Đình An đứng thẳng dậy, hắn vén tay áo rồi cầm lại thước, giọng nghiêm túc như cũ: