[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 17/ Xử lý. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 17/ Xử lý.

Đúng sáu giờ mười phút tối, tiếng gõ cửa vang lên ba cái, nhẹ nhưng dứt khoát.

Nguyên Kỳ giật mình ngồi dậy, mền rơi khỏi đầu, tóc tai bù xù như tổ quạ. Y chưa kịp chỉnh lại thì cửa đã mở, Đình An bước vào với bộ quân phục thẳng thớm, tay cầm túi đồ ăn, ánh mắt đầu tiên quét một vòng quanh phòng bệnh là để… tìm người.

\”Mới ngủ dậy?\” Hắn hỏi.

Nguyên Kỳ lí nhí: \”Dạ dậy hồi ba giờ… Sau đó em buồn quá nên nằm ngủ tiếp…\”

Đình An không đáp ngay, hắn đặt túi đồ xuống bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh giường. Đình An nhìn Nguyên Kỳ từ đầu tới chân, thấy mắt y sưng vì ngủ nhiều, tóc rối, vẻ mặt tội nghiệp y như con mèo con bị bỏ đói.

\”Bữa trưa ăn hết không?\”

Nguyên Kỳ gật đầu.

\”Không học bài gì chứ?\”

Nguyên Kỳ lại gật đầu, nhưng lần này là gật kiểu hơi rụt cổ, tay cầm mép chăn như che chắn.

\”Không mò mã PIN chứ?\”

Nguyên Kỳ: \”…\”

Y nhìn Đình An, môi run run như đang cân nhắc giữa việc nói thật hay làm liều. Nhưng ánh mắt kia – ánh mắt của người đã cài mật khẩu và biết rõ Nguyên Kỳ tò mò đến mức nào – khiến y chùn bước.

\”Chỉ… cầm lên nhìn thôi ạ…\”

\”Ừ.\” Đình An gật đầu rồi rút điện thoại của mình ra. Nguyên Kỳ nhìn động tác ấy mà nuốt nước bọt.

\”Thông báo gửi về rồi. Ba lần thử chạm vào màn hình trong vòng một tiếng.\”

Nguyên Kỳ: \”…\”

Y sắp khóc. Thật sự sắp khóc.

Nhưng không mắng, Đình An chỉ cất điện thoại rồi vươn tay kéo nhẹ đầu Nguyên Kỳ tựa vào vai mình.

\”Không sao. Em làm vậy là vì em nhớ điện thoại, nhớ học bài chứ không phải vì em hư.\”

Giọng hắn trầm trầm như xoa dịu mọi lo lắng trong đầu Nguyên Kỳ. Nguyên Kỳ cũng rướn người tới, quàng tay ôm lấy Đình An, mái đầu nhỏ hơi dụi dụi vào người hắn. Đình An nhẹ tay xoa lưng y theo nhịp chậm, lòng mềm đi không ít. Một người cố gắng đến mức này, ép bản thân vào khuôn khổ như thế, rốt cuộc cũng chỉ mong được người khác khen một câu: \”Em giỏi lắm.\”

Đình An hơi liếc xuống, thấy Nguyên Kỳ lim dim mắt như phê pha thì lên tiếng chấn chỉnh: \”Sáng giờ trì hoãn thời gian để em kiểm điểm chứ không phải nghĩ cách nịnh. Nói đi, hối lỗi được gì.\”

Hắn buông Nguyên Kỳ ra, y cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, tay hơi bấu lấy quần rồi lí nhí:

\”Em… Em không nên giấu chuyện bị mệt, không nên gồng quá sức cũng không nên lén học bài trong lúc nghỉ ngơi… Không nên đem chuyện học ra làm cớ để làm hại sức khoẻ…\”

Nguyên Kỳ cúi đầu, từng câu từng chữ đều nhỏ như muỗi kêu nhưng lại thật lòng. Hồi chiều giờ y đã tự kiểm điểm xong xuôi hết rồi.

\”Em biết là nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ lại ngất, lại nằm viện… làm anh lo… với lại, em cũng mệt lắm…\”

Y ngẩng lên một chút, đôi mắt trong veo như muốn xin Đình An tha thứ nhưng lại không dám nói thành lời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.