[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 16/ Tự mình hại mình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 16/ Tự mình hại mình

Khi Đình An đến phòng bệnh cũng là lúc Trình Duy đang rót nước đưa cho Nguyên Kỳ. Nghe tiếng cửa mở, biết là Đình An đến nên y lập tức cúi gằm mặt xuống giả vờ uống nước không dám ngẩng lên.

Trình Duy ngẩng đầu lên trước, thấy Đình An bước vào với gương mặt không hề giấu được vẻ lo lắng lẫn tức giận thì khẽ thở ra một hơi, nhích sang bên nhường chỗ.

\”Anh tới rồi. Cũng may là Nguyên Kỳ ngả ra ghế sofa, không là đập đầu xuống cạnh bàn luôn chứ chẳng đùa.\” Trình Duy nói nhỏ chỉ đủ để Đình An nghe, ánh mắt anh nghiêng sang Nguyên Kỳ đang lén lút nhìn trộm rồi lại uống nước như muốn chui luôn vào ly.

Đình An gật đầu như thể đã nghe thấy chứ không nói gì. Hắn tiến lại gần, đứng bên giường một lúc rất lâu, lâu đến mức Nguyên Kỳ bắt đầu run run tay, mặt nước trong ly cũng hơi gợn sóng.

Nguyên Kỳ rụt vai, còn Trình Duy thì lặng lẽ bước ra ngoài, để lại hai người họ cùng bầu không khí nửa căng thẳng, nửa… khó gọi tên.

\”Em về trước. Chào anh.\”

Anh nói rồi thu dọn đồ, không nấn ná thêm một giây nào. Cánh cửa phòng bệnh khép lại phía sau Trình Duy bằng một tiếng cạch nhẹ như tiếng chốt kéo xuống một màn bi kịch sắp mở ra với Nguyên Kỳ.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Nguyên Kỳ thấy rõ không khí xung quanh mình như đặc quánh lại, không một khe hở để thở.

\”Uống đủ chưa?\” Giọng Đình An vang lên, thấp và trầm như tiếng sấm lướt qua xa xa, chẳng cần quát nạt nhưng vẫn khiến sống lưng ai đó lạnh buốt.

Nguyên Kỳ khẽ gật đầu, tay còn đang bấu chặt thành ly nhựa trắng.

\”Đủ rồi thì đặt xuống. Ngẩng mặt lên.\”

Nguyên Kỳ run rẩy đặt ly nước lên bàn, ngón tay bám lấy miệng ly thêm một lúc như chưa nỡ buông, động tác chậm rãi đến mức gần như cố tình kéo dài thời gian. Có lẽ trong lòng y đang nghĩ, chỉ cần chần chừ đủ lâu thì biết đâu Đình An sẽ dịu lại.

Chỉ là cái kiểu rề rà đó không những không giúp ích gì mà lại càng làm hắn thêm gai mắt.

\”Nhanh lên!\” Đình An quát khẽ, giọng không lớn nhưng sắc như dao cứa khiến Nguyên Kỳ giật mình thả tay khỏi ly như bị bỏng.

Y nuốt nước bọt rồi từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt vẫn cố tránh ánh nhìn trực diện. Nhưng Đình An không để Nguyên Kỳ có cơ hội lảng tránh.

\”Nhìn thẳng vào tôi.\”

Nguyên Kỳ chầm chậm ngước lên, hàng mi run run như lá liễu bị gió thổi mạnh. Y miễn cưỡng nhìn vào Đình An, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo và đầy thất vọng trước mặt mình. Ngay lúc ấy, Nguyên Kỳ biết, dù có nói gì, biện minh gì thì cũng không che đậy được một điều: y đã khiến Đình An lo đến mức phải bỏ cả buổi huấn luyện mà chạy về đây.

Nguyên Kỳ cúi đầu thêm lần nữa, nhỏ giọng như sắp khóc:

\”Em xin lỗi anh…\”

Lục Đình An hít thở sâu như cố kiềm nén cái gì đó đang sục sôi trong lòng mình. Đình An vẫn nhớ trong sách dạy trẻ có một chương hướng dẫn người lớn như hắn cách ứng xử với trẻ nhỏ khi chúng làm sai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.