[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 15/ Quá sức – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 15/ Quá sức

Bác sĩ nói Nguyên Kỳ sẽ được xuất viện sau một tuần nữa, tuần này ở lại chỉ để theo dõi thêm về vết nứt xương ở tay và chân. Dù cơ bản đã ổn định, bác sĩ vẫn muốn chắc chắn rằng không có biến chứng nào xảy ra trong quá trình hồi phục. Ngoài ra, còn một số kiểm tra nhỏ liên quan đến hệ tiêu hóa do thời gian đầu nằm viện, Nguyên Kỳ từng bị mất cảm giác thèm ăn và có dấu hiệu nhẹ của viêm dạ dày do stress.

Nghe tin sắp được xuất viện, bạn nhỏ mừng rỡ ra mặt, suốt cả buổi chiều cứ nằm xoay qua lăn lại, lật tới lật lui cái lịch bàn như thể làm vậy thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn.

\”Anh ơi… em sắp được về nhà rồi… anh nhớ nấu canh bí đỏ cho em ăn nha…\” Giọng Nguyên Kỳ háo hức đầy mong đợi, mắt lại sáng long lanh như được phát quà.

Lục Đình An đang gọt táo thì liếc mắt nhìn qua:

\”Càng ngày càng giỏi đòi hỏi.\”

Nguyên Kỳ lập tức đổi giọng, dịu dàng nhỏ nhẹ:

\”Thì… vì anh thương em nên anh mới nấu chứ bộ… anh nói rồi mà, thương mới phạt… thương mới nấu đúng không…\”

Đình An: \”…\”

Đúng là càng gần ngày xuất viện, Nguyên Kỳ càng hồi phục được kỹ năng nói chuyện lém lỉnh.

Mà bên cạnh mấy lúc nhàn rỗi, thư thái nói chuyện phiếm thì Nguyên Kỳ cũng có khoảng thời gian biến thành con người khác. Đó là lúc học với gia sư và tự học tại bệnh viện. Bởi vì áp lực đồng tiền (giùm Đình An) nên y rất sợ việc không đạt được thành tích đúng như mong đợi, cho nên bạn nhỏ tự ép mình vào guồng quay học tập.

Nếu là trước kia Nguyên Kỳ học 1 thì bây giờ học tới 9. Sáng sớm ngủ dậy, ăn sáng nói chuyện với Đình An xong thì chuẩn bị tinh thần học gia sư. Đến trưa thì vừa ăn xong là lôi sách ra ôn lại những gì đã học. Chiều tranh thủ tự học thêm mấy môn khác. Tối thì… thôi khỏi nói, đến giờ ngủ cũng còn ôm quyển vở lẩm nhẩm từ vựng như thể thi học kỳ diễn ra vào sáng mai.

Lục Đình An thấy vậy thì không nói gì ngay mà chỉ âm thầm quan sát. Mấy hôm đầu, hắn còn nghĩ là do Nguyên Kỳ quá rảnh nên mới mượn chuyện học để giết thời gian. Nhưng tới ngày thứ năm liên tiếp thấy y học tới mức ngủ gục trên bàn, hắn mới phải mở miệng:

\”Em nghĩ học như vậy là hiệu quả?\”

Nguyên Kỳ giật mình ngẩng đầu lên, tròng mắt đỏ hoe, bọng mắt thâm quầng:

\”Em… Em sợ không học đàng hoàng thì phụ công anh lo cho em…\”

Lục Đình An im lặng vài giây, hắn tiến lại gần đưa tay lấy bút khỏi tay y:

\”Vậy không phụ công tôi là học tới phát bệnh à?\”

Nguyên Kỳ ngơ ngác nhìn hắn. Đình An dằn giọng nhưng không giấu được sự mềm mỏng:

\”Học vừa đủ. Học bài khi đối thủ đi ngủ rồi ngất xỉu khi đối thủ đi thi à?\”

Nguyên Kỳ dù bị nhắc nhở nhưng vẫn không phục. Bởi vì y thấy học vậy vẫn chưa đủ. Đình An chưa biết cái năm Nguyên Kỳ thi lên lớp mười đâu. Lúc đó thời gian biểu học tập của Nguyên Kỳ khủng khiếp tới nổi ai nhìn vào cũng tưởng y thi vào đại học Harvard của Mỹ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.