[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 14/ Không rõ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 14/ Không rõ

Nguyên Kỳ ở bệnh viện đến tuần thứ ba thì hầu như các vết thương ngoài da trên cơ thể đã lành hết toàn bộ. Chỉ có mỗi cánh tay trái vẫn còn bó bột và bên chân phải bị nứt xương ngón chân vẫn chưa lành khiến việc sinh hoạt cá nhân của Nguyên Kỳ vẫn cần người hỗ trợ. Đình An dạo gần đây bận rộn hơn trước, không thể ở lại bệnh viện cả ngày như mấy tuần đầu nhưng cứ sáng sớm và chiều tối là lại có mặt, không sót một buổi nào.

Thói quen sinh hoạt của cả hai dần dần bị xáo trộn rồi lại… quen dần với sự xáo trộn ấy.

Nguyên Kỳ đôi lúc nghĩ mình giống như một con mèo nhỏ bị thương được người ta nhặt về chăm sóc. Không hiểu sao trong lòng có chút ngượng ngùng, có chút ấm áp và lại có chút… sợ hãi mơ hồ.

Sợ cái sự ấm áp này một ngày nào đó sẽ rời đi.

Một buổi chiều, khi Đình An tới, trên tay hắn không còn là túi cháo quen thuộc nữa mà là hai hộp cơm được gói cẩn thận. Hắn đặt lên bàn, giọng bình thản:

\”Tôi nấu. Lần đầu thử món canh rong biển với trứng, không biết vừa miệng không.\”

Nguyên Kỳ nhìn hắn, mắt mở to vì bất ngờ. Y cúi đầu lầm bầm:

\”Em còn chưa kịp báo anh biết là hôm nay em thèm canh rong biển mà…\”

Đình An dừng tay, mày hơi nhướng lên, hắn vừa bày cơm ra vừa điềm nhiên nói:

\”Có canh nào mà em không thèm?\”

___

Bởi vì tay chân đã lành lặn gần hết nên Nguyên Kỳ lại bắt đầu thấy ngứa nghề. Y muốn đi dạo bệnh viện, muốn đi xuống khoa nhi coi thử mấy em bé ngọ nguậy khóc oe oe, muốn ghé qua căn tin bệnh viện mua ly sữa đậu nành nóng cho ấm bụng rồi tiện thể lén lút nghe mấy cô y tá tám chuyện ở hành lang.

Sau ba tuần nằm lì một chỗ, Nguyên Kỳ cảm thấy mình như một cái lá úa màu. Bây giờ dù tay còn bó bột, chân vẫn chưa thể chạy nhảy thoải mái nhưng chỉ cần được lê ra ngoài một chút thôi là Nguyên Kỳ cũng thấy cuộc đời có màu sắc hơn hẳn.

Thế là sáng hôm nọ, khi Đình An vừa bước vào phòng, chưa kịp mở miệng hỏi han thì đã thấy bạn nhỏ mặc sẵn áo khoác, mặt mày hớn hở chỉ thiếu nước giơ bảng \”Em muốn đi chơi\” lên.

\”Em muốn ra ngoài dạo một chút, được không anh?\” Giọng Nguyên Kỳ năn nỉ đến là ngoan.

Đình An nhìn y từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở cánh tay còn bó bột và nẹp chân. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi trả lời:

\”Không.\”

Nguyên Kỳ: \”…\”

Không khí bỗng nhiên đông cứng như cái tủ đá bệnh viện.

Nguyên Kỳ méo miệng, đôi mắt cụp xuống đầy thất vọng trông cứ như con cún nhỏ bị chủ từ chối đưa đi chơi công viên vậy. Y lặng lẽ rút tay về, chuẩn bị tháo áo khoác ra. Nhưng chưa kịp tháo xong đã nghe Đình An nhàn nhạt bổ sung:

\”Không được tự đi. Phải để tôi đẩy xe.\”

Nguyên Kỳ ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng rỡ như có nắng chiếu vào:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.