Ba ngày qua, Nguyên Kỳ cũng dần dần hiểu được phản ứng khác lạ của Đình An sau khi y bị thương.
Nếu là ngày thường, Nguyên Kỳ mà vừa ăn vừa phụng phịu đòi xem hoạt hình thì Đình An sẽ cho y nhịn đói tại chỗ. Nhưng bây giờ hắn lại dịu giọng dỗ dành, nói là \”Vừa ăn vừa xem phim sẽ hại bao tử\”.
Hoặc nếu là ngày thường, Nguyên Kỳ mà nằm lăn ra giữa phòng, giả chết không chịu uống thuốc thì Đình An chắc chắn sẽ lôi y dậy bằng cách túm gáy, thậm chí còn bắt Nguyên Kỳ chống tay hít đất một trăm cái để \”gọi ý thức về\”. Nhưng bây giờ thì khác. Nguyên Kỳ rên rỉ \”Em không uống đâu, đắng lắm, đau đầu lắm, đau tim luôn\”, vậy mà Lục Đình An chẳng những không nghiêm mặt mà còn bước tới ngồi xuống cạnh y, nhẹ giọng hỏi:
\”Đau chỗ nào? Ngồi dậy tôi xem thử.\”
Mới đầu Nguyên Kỳ còn nghĩ: Chết cha rồi, có khi nào đây là yêu quái giả dạng, giả bộ dịu dàng chờ thời cơ chín muồi để ăn thịt y không?
Nhưng không, đó vẫn là Lục Đình An. Vậy tại sao hắn lại khác hẳn một trời một vực như vậy?
Đó chính là vì ba cuốn sách \”dạy người lớn chăm sóc trẻ em\” của hắn!
Cuốn thứ nhất có tựa đề là: \”Ôm con bằng cả trái tim – Dạy trẻ tổn thương cách yêu lại cuộc đời\”.
Cuốn thứ hai thì là: \”Nói thế nào để trẻ chịu mở lòng – 52 câu hỏi chữa lành trái tim bé bỏng.\”
Và cuốn thứ ba, đỉnh điểm của mọi vấn đề, chính là:
\”Trẻ không hư, chỉ là thiếu yêu thương – Cẩm nang dịu dàng dành cho người lớn thiếu kiên nhẫn.\”
Nguyên Kỳ nằm trên giường bệnh nhìn thấy ba cuốn sách ấy được xếp ngay ngắn trong túi đồ của Đình An, thậm chí còn có vài trang được hắn dán giấy nhớ màu vàng kèm dòng chữ nắn nót như:
\”Trang 67 – không được quát khi trẻ đòi chơi lúc nửa đêm.\”
\”Trang 112 – nếu trẻ buồn ngủ nhưng vẫn mở mắt, có thể do sợ cô đơn.\”
Y thầm nghĩ… Ủa, có phải người ta tưởng mình là con nít ba tuổi không vậy trời?
Cơ mà… cũng không hẳn là sai. Vì Nguyên Kỳ sau khi bị thương xong thì thật sự giống một đứa nhỏ. Yếu ớt, hay làm nũng, dễ khóc, dễ tủi thân và cũng cực kỳ dễ mềm lòng mỗi lần được Đình An xoa đầu hay gọi một tiếng \”em\”.
Đình An đọc ba ngày là xong ba cuốn sách, hắn mất ba ngày để nắm vững toàn bộ lý thuyết, nhưng áp dụng để thực hành thì thực sự là một chuyện rất khó khăn. Lý do Đình An dán giấy nhớ đầy kín cuốn sách là để mỗi lần Nguyên Kỳ làm gì không đúng ý hắn, hắn sẽ hít sâu rồi nhanh tay lật sách ra để xem lại cách giải quyết.
Giống như hôm nay, khi Nguyên Kỳ đòi coi clip parkour lúc nửa đêm, Đình An suýt nữa thì muốn quát lên: \”Em có biết cơ thể mình đang rất yếu không vậy?!\” Nhưng mà… lý thuyết ở trang 78 có ghi rõ:
\”Khi trẻ bướng bỉnh, phản ứng đầu tiên của người lớn không nên là nổi giận mà nên là thấu hiểu. Hãy tìm hiểu lý do thật sự đằng sau hành vi đó.\”