Lục Đình An đắp chăn cẩn thận cho Nguyên Kỳ, bàn tay không quên vuốt lại mấy nếp gấp nơi mép chăn như thể sợ y lạnh. Hắn cầm lấy một trong số những cuốn sách mới mua, tựa đề dịu dàng đập vào mắt: \”Ôm con bằng cả trái tim – Dạy trẻ tổn thương cách yêu lại cuộc đời\”.
Hắn bắt đầu đọc, cẩn trọng chậm rãi đọc cả phần lời mở đầu để đảm bảo không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.
Chương thứ nhất, tiêu đề là \”Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được lắng nghe.\”
Lục Đình An khẽ dừng lại một chút, ngẩng đầu liếc nhìn người nằm im trên giường bệnh. Hắn nghĩ đến cái cách Nguyên Kỳ vẫn thường im lặng chịu đựng, cái cách y nuốt trọn mọi nỗi buồn vào lòng chỉ để không làm phiền người khác rồi lại tươi cười ngốc nghếch như thể chẳng có chuyện gì.
Đình An siết nhẹ cuốn sách trong tay rồi lại tiếp tục đọc thật chậm rãi, kiên nhẫn như thể từng chữ hắn đọc đến đều là để nói với Nguyên Kỳ rằng: lần này, có người chịu khó lắng nghe rồi.
Sách viết:
\”Trẻ con không cần người lớn hoàn hảo. Chúng cần một người đủ kiên nhẫn để ở lại, đủ bao dung để thấu hiểu và đủ dịu dàng để yêu thương cả những điều khó yêu nhất trong chúng.\”
Lục Đình An đọc tới đây thì ngừng lại một chút, ngón tay khẽ giữ mép sách, ánh mắt không còn dừng trên những con chữ nữa mà lặng lẽ chuyển sang khuôn mặt đang yên giấc bên cạnh.
Nguyên Kỳ vẫn nằm im, hàng mi cụp xuống, gò má nhợt đi vì thiếu máu nhưng vẫn còn vương lại đường nét trẻ con, như thể chỉ cần tỉnh dậy là sẽ lại vừa cười vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nào đó. Hắn nhìn y một hồi lâu rồi cúi đầu quay lại trang sách.
Lục Đình An chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ngồi trong bệnh viện, tay cầm một quyển sách dạy trẻ và học cách dịu dàng với một người (gần như) trưởng thành hắn từng xem là xa lạ, chắc chỉ lướt nhanh qua cuộc đời hắn. Nhưng cũng chính ở đây, hắn mới hiểu: có những người, dù lớn bao nhiêu đi nữa vẫn cần được yêu như một đứa trẻ. Cần được ai đó nắm tay qua những cơn mơ dở dang, cần được dỗ dành những lần vấp ngã, cần có một mái nhà để được tự do yếu đuối mà không sợ bị khinh thường hay bỏ rơi.
Lục Đình An siết nhẹ tay rồi lật sang trang kế tiếp, tiếp tục đọc. Từng chữ, từng câu như thấm vào da thịt. Đọc được ba trang, Đình An dừng lại ở một đoạn văn mà chỉ cần đọc đến là hắn nghĩ ngay về Nguyên Kỳ:
\”Có những đứa trẻ lớn lên không phải bằng sự nâng niu mà là bằng việc học cách không khóc. Chúng không cần ai ru ngủ cũng chẳng cần ai dỗ dành khi mộng mị. Chúng biết cách tự ôm lấy mình trong đêm tối, biết cách giấu nước mắt vào gối và học cách mỉm cười dù lòng đầy vết xước. Những đứa trẻ ấy không hề mạnh mẽ, chúng chỉ quen với việc không ai bên cạnh.\”
Đình An ngừng lại, mắt nhìn Nguyên Kỳ. Trên khuôn mặt ấy vẫn còn vết tím mờ nơi gò má chưa tan, là dấu hiệu của cơn bạo hành mà hắn đã không thể đến và ngăn được. Trong lòng hắn chùng xuống.
\”Quen với việc không ai bên cạnh à…\” Đình An lặp lại, câu văn ấy cứ vang lên mãi trong đầu hắn. Hắn tự hỏi bao nhiêu lần Nguyên Kỳ lén lau nước mắt mà hắn không biết? Bao nhiêu lần y mỉm cười ngốc nghếch để che đi một tâm hồn đang sắp nứt vỡ?