[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 11/ Nguyên Kỳ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 11/ Nguyên Kỳ

\”Bác sĩ nói khi nào tỉnh?\” Đình An tăng thêm nhiệt độ điều hoà trong phòng bệnh rồi nhìn sang Lưu Hằng Duệ, người vẫn đang ngồi ngó ra cửa giả vờ chẳng nhìn thấy gì.

Hằng Duệ nghe hắn hỏi thì hơi liếc sang, ánh mắt tránh đi một chút như không muốn phải đối diện với cảm xúc đang đè nặng trong đáy mắt Đình An. Anh ta rướn vai, lưng hơi tựa vào ghế, giọng trầm xuống:

\”Không rõ. Bác sĩ nói còn tùy vào thể trạng. Nhưng chắc chắn là hôm nay sẽ chưa tỉnh.\”

Không gian lại chìm vào im lặng. Điều hòa thổi ra làn khí ấm nhè nhẹ nhưng vẫn không xua được cảm giác lạnh buốt trong lòng Lục Đình An.

Hắn quay sang nhìn Nguyên Kỳ – người đang nằm giữa bao thiết bị y tế lạnh lẽo – trong tim chợt dâng lên một cảm giác mơ hồ khó gọi tên. Như thể có thứ gì đó đang lớn dần trong lồng ngực hắn, không dữ dội nhưng đủ để từng nhịp tim trở nên nặng nề.

\”Hằng Duệ.\” Đình An chỉnh lại áo quần phẳng phiu sau khi nhận ra vì bản thân chạy nhanh đến đây khiến quần áo trở nên xộc xệch.

\”Ừ?\” Hằng Duệ nhướng mày. \”Sao?\”

\”Giúp tôi tìm danh tính đám người đánh Nguyên Kỳ được không?\”

Lưu Hằng Duệ nhìn Đình An thật lâu. Ánh mắt anh ta thoáng trầm xuống, bàn tay vô thức siết lại nơi đầu gối. Hằng Duệ không lạ gì với tính khí của Đình An – người từng là lính trinh sát giỏi nhất đơn vị, cũng là kẻ khi đã quyết tâm thì không ai có thể ngăn cản nổi. Một khi Đình An nói ra hai chữ \”giúp tôi\”, tức là chuyện đó đã không còn nằm ở mức \”nên hay không nên\” nữa, mà là \”phải làm\”.

\”Anh chắc không?\” Hằng Duệ hỏi nhưng gần như đã đoán trước được câu trả lời.

Lục Đình An không đáp ngay. Hắn cúi xuống, đưa tay chỉnh lại tấm chăn đang xộc xệch ngang bụng Giang Nguyên Kỳ trở lại ngay ngắn. Động tác ấy rất chậm, rất nhẹ, giống như chỉ sợ chạm mạnh một chút cũng sẽ khiến người trên giường đau thêm.

Cái dáng người bé nhỏ ấy nằm đó, yên lặng, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, cơ thể đầy thương tích. Cảnh tượng đó cứ như đang khắc từng nét một vào trong đầu Lục Đình An không cách nào xoá được. Hắn đã quen với việc đối đầu với hiểm nguy, với súng đạn và kẻ thù ngoài mặt trận, nhưng khoảnh khắc trông thấy Nguyên Kỳ nằm đây – mỏng manh và dễ tổn thương – lại khiến hắn cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

\”Ừ.\” Hắn đáp, giọng trầm thấp như chìm xuống tận đáy lòng. \’Tôi chắc. Tôi phải biết là ai. Đánh một đứa nhỏ yếu ớt như vậy, là người thì không làm ra được đâu. Tôi không chấp nhận nổi.\”

Lưu Hằng Duệ nhíu mày rồi thở ra thật khẽ như thể mang theo cả một tia bối rối lẫn e ngại. Anh ta liếc nhìn gương mặt đang chìm trong giấc ngủ mê man của Nguyên Kỳ, ánh mắt cũng dịu lại.

\”Chỉ mới quen nhau chưa đầy tháng…\” Hằng Duệ nói nhỏ. \”…mà anh đã vì nó đến mức này rồi?\”

Lục Đình An khẽ cười nhưng không có chút gì gọi là vui vẻ trong tiếng cười ấy. Hắn chỉ lắc đầu chậm rãi.

\”Không biết nữa. Có lẽ từ lần đầu gặp, tôi đã không thể thờ ơ được rồi.\”

Hằng Duệ im lặng một lúc. Sau cùng, anh gật đầu:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.