[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 10/ Đau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 10/ Đau

Bốn người đàn ông lực lưỡng đứng thành hàng ngang chắn ngay trước mặt Nguyên Kỳ. Người đi đầu mặc áo sơ mi kẻ, tay áo xắn cao để lộ hình xăm vằn vện, mặt gã nhăn như bánh bao bị hấp lại lần hai. Gã không nói không rằng mà bước tới, bàn tay thô kệch vươn ra túm lấy tóc mái của y kéo giật ngược lên:

\”Mẹ kiếp, mày trốn cũng khá quá nhỉ?\”

Nguyên Kỳ thấy da đầu mình đau đớn, hai mắt y trợn tròn vì hoảng sợ. Không phải bọn họ… không tìm ra được rồi sao? Mấy tuần nay y núp dưới cánh của Đình An ăn sung mặc sướng, tưởng chừng bình yên rồi.

\”Mày tưởng núp sau đuôi trai bao lâu cũng được à?\” Gã thứ hai hất cằm nói rồi đạp mạnh lên bàn chân Nguyên Kỳ, giọng hằn hộc khó chịu. \”Ông già mày quỵt nợ, giờ mày cũng muốn trốn luôn phần trách nhiệm là sao? Hả?!\”

Nguyên Kỳ đau đớn, cả người run như cầy sấy, tay bấu lấy viền ghế đá, cổ họng y khô khốc không thốt lên nổi lời nào.

Gã thứ ba tiến lại gần, tay nắm chặt một đoạn ống tuýp sắt giấu sau lưng, tiếng cười khẩy vang lên nghe nổi hết cả gai ốc:

\”Lần này không có thằng tình nhân bên cạnh che chắn cho mày nữa rồi. Dám để tụi tao mất công lục tung cả cái thành phố này hả?!\”

Nguyên Kỳ nghe đến đây thì chân gần như mềm nhũn, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Y hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh cố gắng tìm người hay bất kỳ ai để cầu cứu, nhưng ngặt nỗi công viên giữa trưa lại vắng tanh chẳng có lấy một bóng người.

Biết không tài nào trốn được, Nguyên Kỳ liền ngẩng lên, gom hết can đảm nói một câu dài:

\”Em… em không có tiền, em cũng không biết ba em đi đâu, mấy anh muốn g-…\”

BỐP!

Một cú đấm giáng thẳng vào má khiến Nguyên Kỳ bật ngửa ra sau. Máu tanh chảy ra từ khóe môi rồi hai tai chợt ù đi.

\”Mày không có tiền, nhưng tụi tao có thừa thời gian dạy mày cách trả nợ!\”

Nguyên Kỳ cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt nhoè nhoẹt đi hết cả tầm nhìn. Nhưng còn chưa kịp tỉnh táo, một cánh tay thô kệch lông lá mang hình xăm con rồng đã vươn tới túm mạnh lấy cổ áo Nguyên Kỳ kéo ngược y đứng thẳng lên.

\”Bỏ ra…\” Nguyên Kỳ chụp lấy tay gã đàn ông to lớn, vùng vẫy cố gắng muốn chạy thoát.

\”Mẹ, ha… Mấy tuần chưa gặp mà gan to phết?\”

Gã đàn ông đầu đinh đang nắm áo Nguyên Kỳ bật cười khẩy, bàn tay còn lại đưa cao lên rồi tát thẳng vào đầu Nguyên Kỳ khiến cho y đau đớn mất hết sức lực. Tiếng CHÁT! vang lên thật lớn khiến làm cả đầu y ong ong, hai mắt tối đen vì choáng váng.

\”Kéo nó đi chỗ khác đi, ở đây là công viên, tao không muốn bảo vệ tới quấy rầy đâu.\”

Gã thứ ba vừa nói xong thì liền lôi Nguyên Kỳ đi như lôi xác một con búp bê. Cổ tay y đau nhói vì bị siết mình, đầu óc thì ong ong, toàn thân mềm nhũn như sắp gãy lìa ra từng khúc.

\”Buông ra…\” Y thều thào, giọng yếu đến tội nghiệp.

\”Buông cái đầu chó nhà mày ấy.\” Gã kia gằn giọng, rồi không thèm khách khí mà thẳng tay đấm một cú vào bụng Nguyên Kỳ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.