[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 – 1/ Hôm nay trời không nắng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Huấn Văn] 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭 - 1/ Hôm nay trời không nắng

Mưa rơi nặng hạt. Từng tia nước trắng xóa quất xuống mặt đường nhựa hòa lẫn với bùn đất bắn tung tóe khắp nơi. Ánh đèn đường yếu ớt xuyên qua màn mưa dày đặc chiếu xuống bóng dáng gầy gò nằm dài giữa lòng đường ướt át.

Lục Đình An đã nhìn thấy y.

Người lạ ấy mặc một chiếc áo thun trắng đã lấm lem bùn đất, ướt đẫm đến mức dính sát vào da thịt. Thân thể run lên bần bật, không rõ là vì lạnh hay vì cơn đau dai dẳng từ những cú đánh. Một đám côn đồ bao quanh y, đá mạnh vào bụng, vào lưng, vào đầu y không chút nương tay.

Đình An chẳng nghĩ nhiều.

Một giây sau, hắn đã lao thẳng đến.

\”Lũ khốn kiếp! Chúng mày tưởng nơi này không có ai à?\” Giọng Đình An vang lên đầy giận dữ.

Đám côn đồ khựng lại quay sang nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Đình An chẳng để chúng kịp phản ứng, hắn vung nắm đấm, một tên xui xẻo lĩnh trọn vào mặt, đau đớn ngã nhào xuống nền đường trơn trượt.

\”Chết tiệt! Thằng này ở đâu ra vậy?\”

\”Bỏ đi! Mưa lớn quá, đừng phí thời gian!\”

Bọn chúng nguyền rủa vài câu rồi bỏ chạy mất dạng. Cuối cùng dưới màn mưa chỉ còn lại Đình An và cơ thể đang nằm dài dưới chân, nước mưa chảy dài trên mặt khiến mái tóc đen ướt nhẹp dính vào trán.

Hắn cúi xuống nhìn.

Người nọ vẫn nằm co ro, cả cơ thể co rúm lại, hơi thở mong manh như tờ giấy mỏng. Gương mặt y tái nhợt, đôi môi khô nứt rách toạc. Và khi Lục Đình An chạm vào bờ vai gầy, y khẽ giật mình, điệu bộ giống như một con thú nhỏ bị thương sợ hãi trước thế giới rộng lớn nguy hiểm.

\”Này.\” Hắn lay nhẹ. \”Còn tỉnh không?\”

Người kia không đáp. Mi mắt y run rẩy, một lúc lâu sau mới khó nhọc mở ra để lộ ra đôi mắt đen láy, sâu thẳm như đáy hồ mùa đông. Y nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng, khẽ mấp máy môi. Đình An cũng đang chờ xem người này đang muốn nói điều gì.

Mưa vẫn rơi. Dòng nước lạnh lẽo cuốn theo bùn đất hòa với vết máu rỉ ra từ khóe môi người lạ.

Y bật khóc, nhưng không phải vì đau.

Thân thể mềm nhũn dựa hẳn vào lòng Đình An, cả người y run rẩy như thể đã dồn hết sức lực để chịu đựng những cú đánh trời giáng mà quên mất bản thân cũng là con người, cũng có giới hạn. Y rúc vào ngực hắn, bả vai khẽ run, nước mắt hòa vào nước mưa, giọng lạc đi vì nghẹn:

\”Hức… Xin lỗi… Vì… Đã làm bẩn áo anh…\”

Đình An nhíu mày.

Xin lỗi?

Cả người bị đánh đến thảm hại như vậy, câu đầu tiên không phải oán trách, không phải cầu cứu mà lại là xin lỗi?

Cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong lòng. Đình An đỡ y ngồi thẳng dậy, giọng hơi cứng rắn:

\”Lúc đánh không thấy khóc? Tôi vừa đỡ dậy đã khóc?\”

Người lạ siết chặt vạt áo hắn, đôi mắt sưng đỏ tránh đi ánh nhìn của Đình An. Y không trả lời mà chỉ bặm môi thật chặt cố kìm lại tiếng nấc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.