BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh
Tình trạng edit: Đang tiến hành
Ngày bắt đầu: 10/1/2022
Thể loại: Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , H văn, Huấn văn, Spank, Song tính, Ngược thân, Tinh tế thụ.
📛 NHẤN MẠNH ĐÂY LÀ TRUYỆN HUẤN VĂN, SẼ CÓ CÁC TÌNH T…
#badaocong
#caoh
#cườngcông
#danhmong
#huanvan
#hvan
#mỹthụ
#songtính
#spank
#đam
#đammỹ
Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh
Editor: Lân ú nu – lanbeomapdit
Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!
…
Trưa hôm đó Phương Đồng bị đụ đến mức chân mềm nhũn, Hàn Lôi đành để cậu nằm trên mặt đất chờ hắn làm xong thì cõng cậu về nhà.
\”Ca, đừng bắt em kêu anh là cha nữa, lỡ như có ngày em lỡ miệng kêu trước mặt cha thì sao…\”
Phương Đồng ghé vào tấm lưng rộng lớn của trượng phu, hai chân được nam nhân ôm lấy lắc lư lay động, cằm gác lên đầu vai rắn chắc, lẩm bẩm nói.
\”Lúc đó cha cũng không biết là em kêu ta đâu.\” Hàn Lôi nghe xong liền sửng sốt, trở tay đánh vào mông cậu một cái, cất tiếng cười to.
\”Lôi Tử ca trở thành cha, vậy thì cha chính là ông nội của em rồi….\” Phương Đồng nghịch ngợm cười đùa cắn cắn tai trượng phu.
Hàn Lôi nhất thời giật mình, bụng dưới bùng lên một ngọn lửa nóng, hắn cúi đầu vừa thấy đũng quần nổi lên.
\”Ta thấy em chắc là còn chưa bị đụ đủ, lồn lại ngứa có phải không?\” Hàn Lôi mắng cậu một câu, thuận tay nhéo vào phần thịt non bên trong đùi, nam hài bị nhéo đau đến mức vùng vẫy hai chân suýt ngã, lại bị nam nhân rống một câu \”Không được nhúc nhích\” mới yên tĩnh.
Ngày mùa thu thời gian cảm giác như trôi nhanh hơn bình thường, lúa mạch đã thu hoạch được hơn phân nửa đang được phơi trong sân, sân sau vì vậy mà nhiễm một ánh vàng rực rỡ, đến cả một khoảng trống để đặt chân cũng không có.
Phương Đồng cố hết sức giúp nương đẩy cái cào lúa mạch ra, cái cào cơ hồ còn cao hơn cả người nam hài, làm việc được một lúc khuôn mặt đều ửng đỏ, trên chóp mũi chảy ra mồ hôi trong suốt.
Trì Hàm ở trong phòng bếp chém gà để mang đi hầm, ở ngoài sân Phương Đồng một mình làm việc. Ngoài cửa ngõ không biết có ai đang gọi cửa, Phương Đồng ném cây cào lúa đi vừa hô to \”Tới đây\” vừa chạy đến mở then cửa, ló đầu ra nhìn xung quanh.
Đứng ngoài cửa là một nam nhân bộ dáng văn nhã, thì ra là người mới tới của cục lương thực đến để bàn chuyện.
Đây là lần đầu tiên hắn đến thôn Bạch Thạch, vừa thấy từ phía sau cửa gỗ chui ra một nam hài ôn nhuận như ngọc trông giống như mấy cậu ấm trên thành phố, mắt nhất thời chăm chăm nhìn vào nam hài.
\”Cái kia…Ngài có chuyện gì sao?\” Phương Đồng nhìn vẻ mặt người này có vẻ ngốc ngốc, chủ động hỏi, thanh âm dễ nghe giống như nước chảy mùa xuân.
\”Tôi… À tôi đến để đăng ký lương thực.\” Sau khi định thần được một chút Hậu Sinh đỏ mặt nói \”Gia đình của ngài thu được bao nhiêu lúa mạch? Năm nay giá cả thật sự có chút cao.\”
Phương Đồng cào cào đầu nhỏ, khó xử nói \”Cái này ta cũng không biết đâu, phải chờ đương gia trở về mới biết.\”
Đôi mắt Hậu Sinh thật sự không thể rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp phấn nộn kia, sau đó hắn lại nhìn đến phía dưới bả vai là cánh tay giống như sứ, nuốt nuốt nước miếng \”Vậy… Tôi sẽ chờ!\”