BẠN ĐANG ĐỌC
Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh
Tình trạng edit: Đang tiến hành
Ngày bắt đầu: 10/1/2022
Thể loại: Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , H văn, Huấn văn, Spank, Song tính, Ngược thân, Tinh tế thụ.
📛 NHẤN MẠNH ĐÂY LÀ TRUYỆN HUẤN VĂN, SẼ CÓ CÁC TÌNH T…
#badaocong
#caoh
#cườngcông
#danhmong
#huanvan
#hvan
#mỹthụ
#songtính
#spank
#đam
#đammỹ
Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh
Editor: Lân ú nu – lanbeomapdit
Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!
…
Sáng sớm ngày hôm sau, già trẻ trong nhà vẫn còn đang chìm trong giấc mộng thì bị Hàn Hổ loảng xoảng loảng xoảng gõ cửa từng phòng mới bừng tỉnh, vừa thấy trời đã sáng mới biết không còn sớm.
Hàn Xuyên để trần mông, chân dài gác lên người Qúy Duẫn, bị cha hắn náo động một trận mới giật mình bò dậy.
Vừa vội đặt chân xuống giường thì một trận đau đớn từ eo và mông truyền đến khắp người, trong thân thể vẫn còn nhão nhão dính dính, dư vị của khoái cảm từ hậu huyệt vẫn còn đó, Hàn Xuyên nhìn về phía cửa sổ ngây người một chút, lỗ tai dần dần đỏ lên.
Hàn Xuyên không gầy, cả người vai rộng eo thon, đường cong cơ bắp mềm dẻo trông rất đẹp mắt, đỉnh đầu là mái tóc xù rồi trông khờ khờ ngốc ngốc, cực kỳ đáng yêu.
\”Vẫn chưa tỉnh rượu sao?\” Thanh âm khàn khàn của Qúy Duẫn từ phía sau truyền đến, sau đó là tiếng đệm chăn sột soạt, thân hình tinh tráng nóng bỏng từ phía sau ôm lấy, quan tâm hỏi: \”Có chỗ nào không thoải mái không?\”
Sáng tinh mơ, vật giữa hai chân lại bắt đầu có tinh thần, cả người Hàn Xuyên dần nóng lên, trong lòng ấm áp dễ chịu, giận dỗi nói: \”Chỗ nào cũng không thoải mái!\”
Qúy Duẫn nắn nắn lỗ tai hắn, cười trách mắng: \”Ở trên giường còn dám lớn tiếng với anh, để xem em tới bàn học rồi thì còn dám lớn tiếng nữa không.\”
Hàn Xuyên bỗng nhiên xoay người, giống như nghé con tựa vào lòng nam nhân, lần này lại đè cả người Qúy Duẫn xuống giường, không phục nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của đối phương: \”Tiên sinh đã hứa rồi đó, lần tới đến lượt em làm anh!\”
\”Ai hứa với em?\” Qúy Duẫn đánh vào mông hắn thật kêu, nét cười trên mặt không ngớt.
\”Chuyện gì vậy Xuyên Tử! Mày dậy chưa hả?\” Lúc này trong sân đổi lại là tiếng hô của Hàn Lôi, phòng Hàn Xuyên cách vách vang lên tiếng gõ cửa liên hồi, Hàn Xuyên chán nản chỉ đành bò dậy, nhặt áo quần bị vứt lung tung dưới đất, chậm chạp ra khỏi phòng.
Hàn Lôi vừa gõ cửa Hàn Xuyên đã mở cửa ló đầu ra, ngái ngủ gọi \”Ca\”.
\”Sao mày lại ngủ trong phòng tiên sinh?\” Hàn Lôi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn, nhìn thế nào đều cảm thấy có chuyện gì đó sai sai.
\”Tối hôm qua em uống say!\” Hàn Xuyên gãi gãi đầu, sợ đại ca lại tiếp tục hỏi thêm, nhanh chân chạy đến cạnh giếng múc nước rửa mặt.
Lúc này đang là mùa lúa mạch, Hàn Lôi với cha ăn xong cơm sáng liền đi tới ruộng, tiên sinh thì đi dạy, Hàn Xuyên chậm vài bước đã bị Phương Đồng dùng vẻ mặt thấp thỏm nhéo lấy vạt áo, chưa há mồm nói câu nói cả mặt đã đỏ ngắt.
\”Xuyên Tử, tôi hỏi cậu chuyện này…\”
Hàn Xuyên vừa mới ra cửa lại nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của tiểu tẩu tử, không cần đoán hắn cũng biết cậu muốn hỏi gì, nhẹ nhàng hỏi: \”Sao vậy, chuyện gì đó?\”