[Huấn/Song Tính] Gả Cho Anh Nông Dân – Chương 14: Tiên sinh đến nhà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 145 lượt xem
  • 10 tháng trước

[Huấn/Song Tính] Gả Cho Anh Nông Dân - Chương 14: Tiên sinh đến nhà

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh
Tình trạng edit: Đang tiến hành
Ngày bắt đầu: 10/1/2022
Thể loại: Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , H văn, Huấn văn, Spank, Song tính, Ngược thân, Tinh tế thụ.
📛 NHẤN MẠNH ĐÂY LÀ TRUYỆN HUẤN VĂN, SẼ CÓ CÁC TÌNH T…

#badaocong
#caoh
#cườngcông
#danhmong
#huanvan
#hvan
#mỹthụ
#songtính
#spank
#đam
#đammỹ

Tác giả: Mê Dạng Đích Đản Tiên Sinh

Editor: Lân ú nu – lanbeomapdit

Lưu ý: truyện có cảnh bạo lực và ngôn từ thô tục xin hãy cân nhắc trước khi đọc!

Một ngày vừa bị đánh vừa bị đụ, lúc ngâm thuốc cảm giác đau đớn đã đỡ hơn phần nào, vậy mà nằm qua một đêm đau đớn lại trở về một lần nữa, toàn bộ nửa thân dưới cảm giác như bị tảng đá lớn đè lên, đau đến tê dại, Phương Đồng thỉnh thoảng động động đầu ngón chân, thử xem có phải mình bị liệt luôn rồi không…

Hàn Lôi nằm một bên ôm tức phụ nhi ngủ, còn chút buồn ngủ lại cảm giác bé cưng mềm mụp trong lòng cọ tới cọ lui, khàn khàn hỏi: \”Có chuyện gì?\”

\”Lại đau, vừa động một chút lại đau…\” Thanh âm nam hài run run nức nở.

\”Hôn một cái liền hết đau.\” Mắt Hàn Lôi còn chưa mở to, mơ hồ ôm cậu hôn một cái rồi lại ngủ.

Suốt cả đêm Phương Đồng đều không ngủ yên ổn, nửa mơ nửa tỉnh, thẳng đến khi chân trời hửng sáng mới nặng nề ngủ đi, khi đó là lúc Hàn Lôi tỉnh dậy, lại nằm bên cạnh ôm cậu một chút, giúp cậu đắp chăn lại, mặt trời cũng không đợi người, hắn nhanh chóng thu thập đi làm.

Đến khi Phương Đồng mở mắt trời đã sáng rồi, bụng kêu ục ục biểu tình, cố gắng xoay người lại đi ăn sáng một chút, nào ngờ vừa động một chút giữa hai chân liền chảy ra đầy chất nhờn dính, dịch nóng ấm từ khe thịt chậm rãi chảy ra, là của Hàn Lôi tối hôm qua bắn xong vẫn còn lưu lại ở bên trong.

Dù bên cạnh không có ai Phương Đồng vẫn cảm thấy mình dâm đến không chịu được, kẹp chân lại với lấy khăn lông ngày hôm qua, chịu đựng đau đớn nhấc chân lên đem chất dịch xấu hổ kia vội vàng lau đi, nhỏ giọng mắng \”Đồ lưu manh\”.

Trong nồi hấp vẫn còn một ít đồ ăn sáng, Trì Hàm thấy nhi tử lê thân từ phòng ngủ ra, nhanh chóng bưng đồ ăn lên bàn, bánh quẩy và sữa đậu nành, còn có thêm bánh bao thịt và dưa chưa, tất cả đều còn ấm.

\”Đói lả luôn rồi phải không? Trong nồi còn có sữa đậu nành với bánh bao, muốn ăn thì để nương lấy cho con.\” Trì Hàm đau lòng nhéo lên mặt nhi tử một cái.

\”Cảm ơn nương.\” Phương Đồng chỉ có thể đứng ăn, sữa đậu nành ấm nòng nuốt xuống cổ họng, lại mở miệng cắn một ngụm bánh quẩy, bỗng nhiên hai mắt không lý do mà nóng lên, thiếu chút nữa nước mắt cũng rơi ra, so với những tháng ngày chịu đói chịu khổ ở quê nhà thì hiện tại họ được ở trong căn nhà rông rãi, sống không lo ăn không lo mặc, thật sự quá tốt.

Nghĩ đến như thế, bao nhiêu giận dỗi với Hàn Lôi đều bay biến đi, cậu một hơi ăn xong nửa cái bánh quẩy, ùng ục uống sữa đậu nành, lại cắn thêm một miếng bánh bao, ăn thật sự hạnh phúc.

Trì Hàm thấy tâm tình nhi tử trở nên vui vẻ hơn, dặn dò: \”Ăn chậm một chút, không ai dành với con đâu.\”

Mắt Phương Đồng còn có chút rưng rưng mang theo hơi nước, nuốt xuống miếng bánh bao trong miệng rồi trịnh trọng nói với nương: \”Nương, con cảm thấy cuộc sống hiện tại thật tốt, cha đối tốt với nương, Lôi Tử ca cũng thương con, Xuyên Tử cũng tốt như thế, chúng ta một đường lặn lội khổ như thế, bây giờ cũng tìm được chốn dung thân.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.