[Ht] Sau Khi Nhân Viên Quèn Beta Kết Hôn Cùng Alpha Cấp Cao – Ngoại truyện 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Ht] Sau Khi Nhân Viên Quèn Beta Kết Hôn Cùng Alpha Cấp Cao - Ngoại truyện 9

Thương Viễn Chu khẽ nhíu mày, tay nâng mặt Quý Dư, lòng bàn tay chai sần khẽ vuốt ve đôi mắt Quý Dư.

Hắn lau nước mắt, nhưng càng lúc càng nhiều giọt nước mắt như hạt đậu không ngừng lăn xuống, lau mãi không hết, giọng hắn không khỏi nhẹ đi, như sợ làm phiền Quý Dư: \”Khóc cái gì?\”

Quý Dư vì thế lại bật cười, khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt ướt đẫm, nhưng khóe môi và gương mặt lại cong lên, nức nở nói: \”Vui quá.\”

Anh rúc vào lòng Thương Viễn Chu, như một chú mèo nhỏ dính chặt không muốn rời, \”Đúng là anh rồi.\”

Cái đánh dấu đó, anh sẽ không cảm nhận sai, dù hiện tại Thương Viễn Chu còn chưa phân hóa, sau gáy còn chưa có tuyến thể, nhưng đã có tinh thể cấy ghép vào dấu vết của đánh dấu.

Đây không phải là Thương Viễn Chu của thế giới song song nào cả, đây chính là Thương Viễn Chu của anh.

Nói rồi, Quý Dư lại ngồi dậy, nắm tay Thương Viễn Chu đặt lên gáy hắn: \”Anh sờ đi.\”

\”Chỗ này có tinh thể, tinh thể đó là máu của em.\”

Anh nhìn Thương Viễn Chu, vừa nín khóc vừa cười, đôi mắt còn vương những giọt nước mắt chưa tan, sáng lấp lánh tràn đầy vui sướng, giọng nói nhẹ nhàng, giống như lời nỉ non của người yêu: \”Anh cũng theo em đến đúng không?\”

Thương Viễn Chu quả thật sờ thấy thứ gì đó ở gáy mình, hắn không nhớ thứ này xuất hiện từ khi nào, ai lại không có việc gì đi sờ gáy mình.

Nó ở đó khiến người ta vô tri vô giác, nhưng vừa sờ vào lại hiển hiện rõ rệt sự tồn tại của mình.

Khi chạm vào nó như đang nóng lên, ngón tay có thể cảm nhận được hơi ấm.

Nhưng điều thực sự bỏng rát Thương Viễn Chu – lại là ánh mắt của Quý Dư.

Khoảnh khắc này, Thương Viễn Chu thật sự hiểu thế nào là ngũ tạng đều bốc cháy.

Lồng ngực như có một ngọn lửa dữ dội đang lan tràn, ngũ tạng lục phủ đều bị thiêu đốt, ngọn lửa này không tìm thấy lối thoát, cứ thế bùng lên hỗn loạn trong cơ thể.

Thương Viễn Chu cảm thấy khó thở, toàn thân đau nhức vô cùng nhưng không thể nói rõ là chỗ nào đang đau, hắn bị ánh mắt của Quý Dư bóp chặt yết hầu, muốn cầu sống không được.

Hắn lần đầu tiên cảm thấy, việc mở miệng nói chuyện phải vắt kiệt âm thanh từ yết hầu mà ra: \”Đang nhìn ai đấy?\”

Quý Dư không nghe rõ hoặc là nghe được nhưng có chút ngơ ngác: \”Cái gì?\”

Đuôi mắt anh còn vương nước mắt, khi chớp mắt mơ màng giống như bé cá vô tội vẫy đuôi, rất đáng yêu, Thương Viễn Chu lại vô cùng phẫn nộ, gân xanh thái dương hơi nổi lên vì nhẫn nhịn, giọng nói thậm chí có chút dữ tợn: \”Tôi nói, cậu đang nhìn ai.\”

Tay hắn dừng lại ở đuôi mắt Quý Dư, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết lên, khớp xương vì dùng sức quá mức mà trắng bệch, khoảnh khắc hạ xuống lại nhẹ nhàng.

Thương Viễn Chu vuốt ve hàng mi ướt đẫm của Quý Dư, nói từng chữ một: \”Đôi mắt cậu xuyên thấu qua tôi, đang—nhìn—ai?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.