\”Quý Dư, Quý Dư.\” Một người đứng trước bàn Quý Dư, sốt ruột gõ mạnh liên tục vào mặt bàn, phát ra tiếng \”bang bang bang\” nặng nề.
\”Ban ngày ban mặt mà ngẩn ngơ cái gì vậy.\”
Thấy Quý Dư hoàn hồn, cậu ta đứng đó, nhìn xuống Quý Dư từ trên cao: \”Trốn học ra cổng trường mua cho tao một cái máy chơi game về, cái của tao bị thằng chó đầu trọc kia thu mất không trả.\”
\”Hôm nay mang vào thì tiền công 1000, mai thì chỉ có 200 thôi, tao muốn chơi lắm rồi, tự mày liệu mà làm.\”
Quý Dư đưa tay về phía cậu ta: \”Giờ tôi đi luôn, tiền mua máy chơi game và tiền công đưa đây.\”
Người kia ngạc nhiên liếc nhìn Quý Dư: \”Lát nữa còn một tiết Văn đó, mày chắc chắn giờ đi luôn sao?\”
Quý Dư khi giúp người khác trốn học chạy việc đều có một nguyên tắc, những việc ảnh hưởng đến việc học sẽ không nhận, trừ các môn thể dục, âm nhạc, anh thường sẽ chạy ra ngoài vào tiết tự học buổi tối hoặc giờ ăn trưa.
Đây là điều mà những người thường xuyên nhờ anh chạy việc đều biết.
Người ngồi phía trước quay đầu lại, cười cợt nhả nói: \”Tiết tự học buổi tối là thầy chủ nhiệm coi, càng khó ra ngoài. Hơn nữa, anh Đồng, anh quản nó đi lúc nào làm gì.\”
\”Anh Đồng,\” người ngồi trước bàn cười hì hì: \”1000 tệ lận đó, hay để tôi đi nhé? Dạo này tiêu xài hơi quá, tiền đang hơi kẹt.\”
Người được gọi là anh Đồng không để ý đến tên kia, móc từ túi ra một tấm thẻ đưa cho Quý Dư: \”Mật khẩu mày biết rồi.\”
Quý Dư nhận thẻ ngân hàng gật đầu, quay sang nói với bạn cùng bàn một tiếng, sau khi bạn cùng bàn đồng ý liền đi thẳng ra cửa sau phòng học.
Người ngồi trước bàn thấy vậy bĩu môi không phục: \”Sao không cho tôi đi chứ, tôi cũng đi được mà.\”
\”Mày á?\” anh Đồng liếc nhìn tên đó: \”Quý Dư có bị bắt cũng không khai ra tao, mời phụ huynh nó cũng không sao, cũng chẳng ai đến.\”
\”Mày mà bị uy hiếp mời phụ huynh, mày có tin là mày sẽ khai ra tên tao ngay lập tức không?\”
Người ngồi trước bàn khoa trương \”Oa\” một tiếng: \”Tôi nào phải người không nghĩa khí như vậy, hơn nữa nhất định sẽ bị bắt sao, Quý Dư cũng có bị bắt mấy lần đâu.\”
Anh Đồng gõ đầu tên đó, cười nhạo nói: \”Thôi được rồi, so với một thằng chạy việc vặt làm gì, mày đang kẹt tiền thì tao dắt mày đi chơi không được à.\”
Trường cấp ba Bách Lâm rất khó xin nghỉ, bác sĩ ở phòng y tế của trường có thể giải quyết hầu hết các vấn đề nhỏ, muốn dùng cớ bệnh tật để xin nghỉ cũng khó, lực lượng bảo vệ cũng làm rất tốt, tất cả các lối ra vào đều có người canh gác, trong trường còn có người tuần tra.
Nhưng bảo an không thể nào 24 giờ cứ nhìn chằm chằm học sinh được, dù có nghiêm ngặt đến mấy thì cũng chỉ là hơn các trường bình thường thôi, muốn ra ngoài thì luôn có cách.
Đối với loại \”học sinh hư\” thường xuyên trốn học như Quý Dư mà nói, việc ra cổng trường đương nhiên có cách riêng của mình.