Trong phòng, Thương Viễn Chu ngồi với vẻ mặt âm trầm, bên cạnh là Quý Dư đứng hơi gượng gạo, rõ ràng là đang không hiểu chuyện gì.
Cảnh tượng này vừa nhìn vào, cứ như Thương Viễn Chu là người sẽ ở lại căn phòng này đêm nay, còn Quý Dư thì như đi nhầm chỗ vậy.
\”Cái đó… tôi trả tiền phòng khách sạn cho cậu đi.\”
Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Quý Dư vẫn nắm bắt được một vấn đề khá then chốt.
Thương Viễn Chu vẫn là học sinh cấp ba mà đã phải đi làm ở quán bar, rõ ràng là thiếu tiền.
Giá khách sạn 500 tệ một đêm, Quý Dư nghĩ đến liền thấy đau lòng.
Nhưng rõ ràng, Quý Dư đã nhìn sai trọng điểm rồi.
Thương Viễn Chu khẽ nhếch môi mỏng, lạnh lùng nói: \”Không cần.\”
\”Thiếu gia trường quý tộc đúng là khác biệt, chỉ nghĩ dùng tiền để tống khứ người khác, còn muốn bao dưỡng người ta nữa.\”
Quý Dư:…..
Anh có chút bị tổn thương, từ khi nhìn thấy Thương Viễn Chu, người này dường như chưa từng nói với anh một lời nào hòa nhã, luôn kẹp dao giấu kiếm.
Dù biết hiện tại anh đối với Thương Viễn Chu chỉ là một người xa lạ tự tìm đến, Quý Dư vẫn có chút không chịu nổi.
Anh đứng tại chỗ không nói gì, cố gắng điều chỉnh nội tâm, tự nhủ Thương Viễn Chu không cần tiền thì thôi, giờ thì cần hỏi Thương Viễn Chu đưa mình đến đây để làm gì.
Biết đâu cần anh giúp gì đó, có lẽ anh giúp được thì có thể nhân cơ hội này kéo gần mối quan hệ đang đóng băng của hai người.
Trong lòng thì biết hết, nhưng miệng lại như bị dán keo, chẳng nói được lời nào.
Anh vốn luôn được Thương Viễn Chu quan tâm, được dỗ dành dịu dàng, nên càng không chịu nổi Thương Viễn Chu hiện tại mỗi câu đều mang theo gai nhọn, dáng vẻ cự tuyệt người ngàn dặm.
Hơn nữa sự thay đổi này đối với Quý Dư mà nói là cực kỳ đột ngột.
Không vui, không thoải mái, nên cũng chẳng muốn nói chuyện.
Quý Dư không nói, Thương Viễn Chu ngược lại không yên, lạnh lùng nói: \”Sao không nói gì?\”
Căn phòng khách sạn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở, Quý Dư khẽ mở miệng: \”Cậu nhất định phải hung dữ với tôi như vậy sao?\”
Anh nhìn về phía Thương Viễn Chu, khóe môi hơi mím, ánh mắt trông có chút bị tổn thương: \”Tôi không thích.\”
Thương Viễn Chu há miệng định nói: Cậu thích hay không thì liên quan gì đến tôi, nhưng lời nói đến bên miệng lại bắt gặp ánh mắt Quý Dư, một câu nói như bị ma xui quỷ khiến mà thay đổi: \”Tôi hung dữ lắm sao?\”
\”Yếu ớt.\”
Quý Dư mím môi, đi đến trước mặt Thương Viễn Chu nửa quỳ xuống, cầm tay Thương Viễn Chu, nhỏ giọng oán giận:
\”Tôi không yếu ớt, là cậu quá hung dữ.\”
Anh khép mở môi, Thương Viễn Chu căn bản không nghe rõ Quý Dư đang nói gì.