[Ht] Sau Khi Nhân Viên Quèn Beta Kết Hôn Cùng Alpha Cấp Cao – Ngoại truyện 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Ht] Sau Khi Nhân Viên Quèn Beta Kết Hôn Cùng Alpha Cấp Cao - Ngoại truyện 3

Ngoài cửa sổ mưa nhỏ bắt đầu tí tách tí tách rơi, từng giọt nước mưa đọng lại thành một vũng nhỏ trên mặt đất trước biệt thự.

Trong vũng nước nông và rộng ấy hình ảnh căn biệt thự bừng sáng ánh đèn ấm áp ẩn hiện dưới màn mưa đêm.

Thành phố A dù rực rỡ vàng son và xa hoa trụy lạc đến đâu cũng không ngừng huyên náo vào những đêm mưa.

Ánh đèn của thành phố A càng trở nên lộng lẫy và rực rỡ hơn khi khúc xạ qua nước mưa, cuốn hút vô số người chìm đắm trong men say hưởng lạc, hoặc là mê mẩn với món ngon, hoặc là ngất ngây cùng rượu quý.

Ngay cả ở khu biệt thự hẻo lánh, cách xa chốn đông người, sự xa hoa hưởng thụ này cũng không hề chấm dứt khi màn đêm buông xuống.

Các loại cá ngon luôn chiếm vị trí không thể thiếu trên bàn ăn.

Đêm nay tại căn biệt thự này, bữa tiệc omakase cao cấp chỉ dành cho một vị khách duy nhất cũng đã vén màn trong màn mưa đêm.

\”Vậy tại sao lại run dữ vậy?\”

\”Là biết anh sẽ thỏa mãn em, đúng không?\”

Cái gì run?

Theo lời anh ấy nói, là mình đang run sao?

Tiểu Ngư mơ màng đảo mắt, định mở miệng nói không phải mình, mình không hề run, nhưng kinh hoàng nhận ra dù miệng có đóng mở thế nào, cũng không thể phát ra tiếng.

\”Ưm?!… Ưm… Ưm, ứm…\”

Tiểu Ngư chợt nhận ra mình thật sự đang run, vì không thể phát ra tiếng, lại càng run dữ dội hơn.

Thân thể nhỏ bé run rẩy, cái đuôi trắng ngần thon dài giãy giụa vẫy vùng, nhưng lại bị người ta giữ chặt, như nàng tiên cá trong truyện cổ tích bị thay đổi cái đuôi, đuôi bị tách ra, tay lần mò vào bên trong.

Điều khiến Tiểu Ngư kinh hãi nhất là miệng nó như bị thứ gì đó vô hình bịt kín, không thể phát ra âm thanh.

Nó nghĩ không thể nói.

Không được.

Không thể ăn nó, nó rất sợ đau.

Nhưng cái gì cũng không nói ra lời, miệng nó cứ đóng mở liên tục, lắc đầu kịch liệt, nhưng cũng không thoát khỏi được sự trói buộc vô hình kia.

Thứ đó ban đầu chỉ dừng ở môi Tiểu Ngư, như một sự thăm dò, nhẹ nhàng chạm vào, rồi sau đó chui vào từ khe hở hơi mở ra, nó vô hình, nhưng Tiểu Ngư lại có thể cảm nhận được cái sự vội vàng, xao động muốn chui vào đó.

Lưỡi non mềm bị thứ vô hình ấy bắt lấy quấn quanh, gốc lưỡi bị cọ xát nhẹ nhàng, phảng phất có một dòng điện chạy xuyên qua cơ thể Tiểu Ngư ngay lập tức.

Tiểu Ngư khẽ run lên, trong mắt đong đầy nước mắt kinh hoàng, thất thần.

Giờ khắc này thực khách dường như hóa thân thành đầu bếp, giải thích dụng ý của việc làm như vậy.

Thương Viễn Chu nhẹ nhàng trấn an: \”Thả lỏng nào, có thể thở mà.\”

Món ăn cao cấp, nguyên liệu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, cho nên trước khi chế biến cá phải làm cho con cá được thả lỏng tối đa, có như vậy món ăn làm ra mới ngon nhất.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.