Tình hình tiếng Anh của Thương Viễn Chu khác với những người khác tiếng Anh không tốt.
Tiếng Anh của hắn không hề kém, ngược lại còn có thể đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, chỉ là phát âm có chút vấn đề.
Mà trường cấp ba Bách Lâm lại hướng tới chuẩn quốc tế, Quý Dư về mặt phát âm tiếng Anh quả thực hơn Thương Viễn Chu rất nhiều, chưa kể anh còn có kinh nghiệm giao lưu ở nước ngoài.
Để anh kèm phát âm thì không có gì phải băn khoăn cả.
Tiếng Anh.
Là một môn học ngôn ngữ.
Cách quan trọng nhất để nắm vững nó chính là nói nhiều, đọc thành tiếng mới nhớ nhanh.
Điều này hầu như giáo viên tiếng Anh nào cũng sẽ nói, nhắc đến phát âm tiếng Anh, Quý Dư chỉ có thể nghĩ đến điều này.
Tuy nhiên, rõ ràng Thương Viễn Chu lại có cách hiểu riêng về phương pháp học thêm phát âm tiếng Anh.
Quý Dư có thể ở đây hai ngày, mỗi ngày có hai giờ học thêm tiếng Anh phát âm.
Ngày đầu tiên hai giờ, địa điểm học thêm được chọn là phòng tự học.
Phòng tự học tự phục vụ mỗi chỗ ngồi đều được ngăn cách bằng vách ngăn, nhưng chỉ cần trả thêm một chút tiền là có thể đổi sang một phòng nhỏ độc lập.
Quý Dư nghiêm mặt mở miệng: \”Thật ra phát âm tiếng Anh của anh ở các trường khác đều không có vấn đề, nhưng ở trường Bách Lâm thì không đạt chuẩn.\”
\”Không phải là phát âm của anh rất tệ, mà là Bách Lâm có yêu cầu rất cao về tiếng Anh.\”
\”Coi như là chuẩn bị cho việc anh chuyển trường sau này vậy.\”
\”Nếu anh đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu chứ?\”
Thương Viễn Chu không nhịn được cười, rất có hứng thú nhìn Quý Dư: \”Đã ra dáng thầy giáo rồi đó vợ à.\”
Quý Dư ho khan hai tiếng, khóe mắt cong cong, rõ ràng đang cười, nhưng vẫn nghiêm mặt: \”Khi học thêm phải nghiêm túc.\”
Thương Viễn Chu bất động thanh sắc nhếch mép, \”Được.\”
Mẹ nó, đáng yêu chết mất.
Hai giờ học thêm kết thúc, đi ngang qua tiệm bánh mì, Thương Viễn Chu gọi Quý Dư lại: \”Mua một cái bánh kem nhỏ đi.\”
Quý Dư nghe vậy dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua Thương Viễn Chu: \”Anh muốn ăn sao?\”
Thương Viễn Chu tự nhiên nắm lấy tay anh, dẫn người vào tiệm bánh ngọt: \”Mua cho cậu đó.\”
Có lẽ là trực giác, có lẽ là những thứ trong tiềm thức sẽ không thay đổi dù mất trí nhớ, hắn cảm giác Quý Dư hẳn là thích ăn đồ ngọt.
Tiệm bánh vẫn còn những người khác, đa số là người trẻ tuổi, Quý Dư không được tự nhiên tránh cái tay đang bị giữ chặt, nhưng Thương Viễn Chu nắm rất chặt.
Quý Dư da mặt mỏng, nhanh chóng chọn một loại bánh mousse rồi rời khỏi tiệm bánh.
Bánh mousse vị việt quất, Quý Dư rất thích đồ ngọt vị việt quất, khi mở gói bánh cũng đã vứt bỏ hết đoạn nhạc đệm nhỏ ở tiệm bánh ra sau đầu.