Chủ nhật, ngày nghỉ của học sinh và người đi làm, các trung tâm thương mại đều nhộn nhịp hơn ngày thường.
Tầng một dưới lòng đất của trung tâm thương mại lớn ở trung tâm thành phố là nơi tập trung các món ăn ngon, cũng là nơi tụ tập đông người.
Trước một tiệm trà sữa nhỏ có vài người đang chờ mua, tuổi còn trẻ, tụm lại nói chuyện ríu rít, trông rất ngây ngô.
Chỉ là ánh mắt họ liên tục nhìn về phía sau, hành động rất lộ liễu, cứ tưởng mình nhìn trộm khéo léo mà không ai phát hiện.
\”Chào quý khách, hoan nghênh đến với Mỗ Trà, sản phẩm mới của quán là trà sữa Dương Xuân Bạch Tuyết vị thơm ngon dư vị lâu dài, xin hỏi quý khách muốn uống gì?\”
Nhân viên tiệm trà sữa đứng sau quầy nói một tràng nhanh như gió, nhanh đến nỗi mấy học sinh đang thất thần không nghe rõ.
Tất nhiên, họ cũng không cố tình nghe nhân viên tiệm trà sữa nói gì.
Học sinh đứng đầu nhìn chằm chằm vào thực đơn, \”Cho một ly trà sữa Mạt Trà Sinh Xảo, thêm đá.\”
Nhân viên tiệm trà sữa thao tác trên màn hình, quay đầu nhìn khách hàng, cười hỏi: \”Ly lớn hay ly vừa ạ?\”
\”Ly lớn.\”
Hai học sinh đi cùng cô bạn cũng nhanh chóng gọi món, đứng sang một bên chờ lấy đồ, đồng thời nhường chỗ cho người phía sau, cũng chính là người mà họ nãy giờ cứ nhìn trộm.
Ba học sinh túm tụm lại, nhỏ giọng cảm thán: \”Đẹp trai quá.\”
\”Còn mặc vest nữa, trông giống mấy kiểu… mấy kiểu tổng tài bá đạo trong phim truyền hình ấy.\”
\”Gì mà tổng tài bá đạo, dùng từ không đúng rồi, phải gọi là trưởng thành mới đúng.\”
\”Không chỉ đẹp trai, còn cao nữa, mà mắt anh ấy hình như hơi đỏ thì phải.\”
Một học sinh huých tay hai người kia: \”Mấy cậu nói xem, chắc anh ấy đi làm rồi nhỉ, mà vẫn còn uống trà sữa, tớ cứ tưởng dân văn phòng toàn uống cà phê cao cấp gì đó chứ?\”
\”Chắc là không có tiền uống đó? Trà sữa rẻ hơn nhiều.\”
\”Không thể nào, mà này, mấy cậu có thấy anh pha trà sữa cũng đẹp trai không? Tuy không phải kiểu đẹp trai khiến người ta kinh ngạc, nhưng mà trắng trẻo lắm, nhìn kỹ đi, trắng như tuyết luôn ấy.\”
Thương Viễn Chu thính lực tốt nên nghe hết mấy lời của đám học sinh bên cạnh, chưa kể là mấy cô cậu đó thỉnh thoảng còn nói to lên vì phấn khích.
Hắn cười thầm, mấy đứa nhỏ chỉ biết nhìn mặt, mặc vest bảnh bao thì sẽ nhìn sang chỗ khác.
Mặc một chiếc tạp dề màu hồng nhạt theo yêu cầu của quán, dây lưng tinh tế buộc ngang hông, làm nổi bật vòng eo thon thả.
Khi xoay người vươn tay lấy đồ, chiếc áo trắng theo tay nâng lên, để lộ một đoạn eo trắng nõn, dây lưng hồng nhạt buộc vừa vặn trên eo.
Màu hồng nhạt hòa lẫn màu trắng, chỉ là dây lưng tạp dề, giờ phút này lại như dải lụa buộc chặt món quà.
Nhân viên tiệm trà sữa lấy đồ trở lại quầy gọi món, mỉm cười lịch sự hỏi khách hàng đang nhìn chằm chằm mình: \”Chào quý khách, hoan nghênh đến với Mỗ Trà, sản phẩm mới của quán là trà sữa Dương Xuân Bạch Tuyết, vị thơm ngon dư vị lâu dài, quý khách muốn uống gì ạ?\”