Tiếng còi xe cứu thương dồn dập đến rồi lại vội vã rời đi, những người trong quán bar vẫn còn kinh hãi nhìn Brant máu me bê bết được khiêng lên cáng.
Quý Dư định đi theo hướng xe cứu thương, Thương Viễn Chu kéo mạnh tay anh lại.
Lực nắm trên cổ tay khiến Quý Dư quay đầu, ánh đèn lạnh lẽo của quán bar chiếu lên mặt Thương Viễn Chu, đôi mắt đỏ nhạt như chứa đựng bóng tối u ám, hắn nhìn Quý Dư, \”Đừng đi.\”
Quý Dư nắm lại tay Thương Viễn Chu, \”Em chỉ muốn nói với Aidan, có chuyện gì thì gọi điện cho em.\”
Thương Viễn Chu lạnh lùng nói, \”Anh sẽ xử lý, yên tâm, nó không chết được đâu.\”
Aidan nhận lấy thẻ từ Thương Viễn Chu, vội vàng đuổi theo xe cứu thương.
Thương Viễn Chu và Quý Dư rời khỏi quán bar, Quý Dư chặn một chiếc taxi, đưa Thương Viễn Chu về chỗ mình ở.
Căn hộ không lớn, thiết kế một phòng ngủ một phòng khách, trên bàn phòng khách vẫn còn chiếc máy tính mà Quý Dư chưa dọn dẹp.
Quý Dư quay đầu nhìn Thương Viễn Chu, \”Anh muốn uống nước không?\”
Thương Viễn Chu đưa tay xoa mặt anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt non mềm, động tác dịu dàng, nhưng lời nói lại thô tục trắng trợn: \”Anh muốn làm em.\”
Mắt Quý Dư hơi mở to, lùi lại một bước giữ khoảng cách với hắn, \”Không được.\”
Thương Viễn Chu dường như bật cười, nói một tiếng \”Được.\”
Hành động và biểu cảm của hai người khi nói chuyện đều rất bình tĩnh, nếu bỏ qua nội dung, thì giống như đang thảo luận hôm nay ăn gì vậy.
Quý Dư cảm thấy rất kỳ lạ, kỳ lạ đến mức anh không khỏi im lặng.
Thương Viễn Chu ngược lại bỏ qua chủ đề này, tự nhiên hỏi: \”Sao em không hỏi anh vì sao lại xuất hiện ở đó?\”
Quý Dư mím môi: \”Sáng nay anh hỏi em địa chỉ, không khó để đoán ra.\”
\”Chuyện vừa rồi,\” anh dừng một chút, \”Cảm ơn anh.\”
Tuy rằng Thương Viễn Chu ra tay rất tàn nhẫn, nhưng xét cho cùng cũng là vì anh.
\”Anh bay đến đây chắc là cả đêm chưa ngủ rồi đúng không? Muốn tắm không, tắm rửa sớm rồi nghỉ ngơi.\”
Chỗ anh là buổi sáng, còn chỗ Thương Viễn Chu là buổi tối, chắc là sau khi cúp điện thoại đã bay chuyến đêm đến đây.
Thương Viễn Chu ừ một tiếng, nhưng không động đậy, \”Anh đến đây có khiến em khó xử không?\”
Quý Dư nhìn hắn, gật đầu, \”Thật ra, có một chút.\”
\”Anh đã hứa với em, sẽ không cho người theo dõi em, kết quả chính anh lại đến.\”
\”Điều này khiến em cảm thấy anh không tôn trọng em như một người trưởng thành.\”
Thương Viễn Chu im lặng một lúc.
Quý Dư khẽ cười với Thương Viễn Chu, \”Nhưng hôm nay dù sao cũng nhờ có anh, nên vẫn phải cảm ơn anh.\”
Thực tế là không có Thương Viễn Chu, Quý Dư cũng sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, anh không uống nhiều rượu, từ đầu đến cuối đều tỉnh táo, chỉ là chưa kịp làm gì thì Thương Viễn Chu đã đập chai vào đầu Brant rồi.