Thương Viễn Chu xoa xoa giữa hai hàng lông mày, lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến vậy.
Hắn dọa không được Quý Dư, dường như từ lúc hắn đi sa mạc về, mối quan hệ giữa hai người đã đảo ngược hoàn toàn.
Bề ngoài thì có vẻ hắn nắm thế chủ động, nhưng thực tế Quý Dư hiểu rõ làm thế nào để khiến hắn phải nhượng bộ.
Thương Viễn Chu hiểu rõ mọi chuyện, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.
Ai mà cưỡng lại được khi vợ mình làm nũng chứ?
Nhất là khi Quý Dư trước đây lạnh lùng xa cách với hắn, giờ lại càng ngày càng biết cách thể hiện sự nũng nịu.
Giống như một chú cá nhỏ vẫy đuôi làm nũng, Thương Viễn Chu biết rõ Quý Dư đang dùng sự yếu đuối để khiến hắn nhượng bộ, nhưng lại không thể không cảm thấy đáng yêu.
Trong mắt hắn Quý Dư lúc nào cũng đáng yêu, sau khi rũ bỏ lớp phòng bị thì càng đáng yêu hơn.
Thương Viễn Chu không thể lý giải được sự si mê của mình dành cho Quý Dư, nhưng rõ ràng là hắn đang ngày càng chìm đắm.
Ở đầu dây video bên kia, Quý Dư mím môi, \”Nói chuyện đi mà, được không?\”
Thương Viễn Chu bật cười, \”Ngày nào cũng một kiểu tính cách, giờ còn biết hờn dỗi nữa cơ à?\”
Quý Dư sững người, đầu tiên là phủ nhận, \”Không có.\”
Nhưng khi nhớ lại ngữ điệu và vẻ mặt của mình vừa rồi, anh lại chột dạ, \”…Thật sự không có.\”
Thực ra Quý Dư cũng ngạc nhiên trong lòng, không ngờ mình lại có thể vì Thương Viễn Chu im lặng mà không vui rồi thúc giục hắn nói chuyện.
Như thể đã nhận ra mình đang được yêu thương.
Bỗng dưng, anh lại mềm lòng.
Chỉ là lần này không chủ động nhượng bộ.
Quý Dư không quá hứng thú với việc uống rượu, nhưng anh muốn Thương Viễn Chu hiểu rằng, anh là một cá thể độc lập.
Có thể đưa ra lời khuyên, nhưng không được phép trực tiếp lên kế hoạch và yêu cầu anh làm theo.
Nhìn qua chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Quý Dư cảm nhận được, Thương Viễn Chu có tính kiểm soát.
Điều này không đúng, Thương Viễn Chu có thể là người yêu anh, nhưng không thể thao túng cuộc đời anh.
Thương Viễn Chu cười như không cười nhìn anh: \”Không có?\”
Ánh mắt Quý Dư dao động, nhưng giọng nói lại trở nên đầy lý lẽ: \”Không có.\”
\”Vậy coi như quyết định thế nhé?\”
Thương Viễn Chu nhìn người đang chuẩn bị kết thúc nhanh chóng chủ đề vì bị vạch trần, cuối cùng vẫn lùi một bước: \”Được.\”
\”Tối nay chúc mừng ở quán bar nào?\”
Quý Dư: \”Sao vậy?\”
Thương Viễn Chu nhướng mày: \”Cục cưng, báo cáo lịch trình cho bạn trai là điều cơ bản nhất trong tình yêu.\”