[Ht] Sau Khi Nhân Viên Quèn Beta Kết Hôn Cùng Alpha Cấp Cao – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Ht] Sau Khi Nhân Viên Quèn Beta Kết Hôn Cùng Alpha Cấp Cao - Chương 63

Thương Viễn Chu đi rồi, nhưng để lại hơn một nửa số lính đánh thuê.

Ở sa mạc, giải trí trở nên vô cùng thiếu thốn, nhóm lính đánh thuê nhanh chóng thân thiết với mọi người trong đoàn, một đám Alpha và Beta tụ tập cùng nhau, nhưng lại không có chút kích thích nào, hoặc là nghe lính đánh thuê khoác lác, hoặc là nghe những trải nghiệm tình cảm tương tự.

Quý Dư rất ít khi tham gia vào những cuộc trò chuyện của họ, phần lớn thời gian chỉ nghe họ kể, cũng không chia sẻ trải nghiệm tình cảm của mình.

Trong khoảng thời gian chung sống này, những người khác cũng phát hiện ra một vài đặc điểm đặc biệt của Quý Dư, chứng hay quên rất nặng, đôi khi phản ứng rất chậm chạp.

Những lính đánh thuê đi theo Thương Viễn Chu đến và ở lại là những người tò mò nhất về Quý Dư, những chuyện ngồi lê đôi mách nhàm chán cũng biến thành những điều khiến người ta không khỏi muốn tìm tòi nghiên cứu.

Rốt cuộc Quý Dư có ma lực gì, mà có thể khiến một Alpha có gia thế hùng hậu vượt nửa vòng trái đất không ngủ không nghỉ chạy đến chỉ để xác nhận anh có an toàn hay không.

Mọi người đều nhận ra Quý Dư không muốn nói về những chuyện tình cảm này, không thể hỏi thẳng, nên bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận Quý Dư.

Khi Quý Dư đang ngồi trên cồn cát nghịch máy ảnh, một lính đánh thuê bước tới: \”Chào, cậu lại ngồi một mình ở đây à.\”

\”Ngày nào cũng nhìn mấy hạt cát này, không thấy chán sao?\”

Quý Dư lắc đầu: \”Mỗi lần ngồi ở đây tâm trạng lại khác nhau.\”

Sa mạc không có tín hiệu, ở đây lâu rồi, người ta dần dần có cảm giác thoát ly khỏi xã hội hiện đại.

Thoát ly khỏi đám đông, như thể thoát ly khỏi những khuôn mẫu xã hội, người ta sẽ tự động tĩnh lặng lại, tâm trạng trở nên rất bình yên, cơ thể cũng thả lỏng.

Lính đánh thuê khó hiểu: \”Tâm trạng gì, kể nghe thử xem?\”

Quý Dư: \”Thật ra cũng không có gì, chỉ là rất bình yên.\”

\”Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, những tiêu chuẩn ấy dần biến mất khỏi đầu khi ở sa mạc càng lâu.\”

Anh không còn bị gán cho những cái mác lập dị, lạc lõng, vô dụng nữa, nỗi đau bị bỏ rơi khi lớn lên cũng tan theo gió cát.

Những điều đó như trở thành một hạt cát nhỏ bé, gió nhẹ thổi qua là dễ dàng bị cuốn đi.

Lính đánh thuê không đồng tình lắc đầu: \”Sao người ta có thể cả đời không có gì theo đuổi được, đàn ông phải theo đuổi sự nghiệp thành công, thành công mới có mặt mũi, không theo đuổi gì thì sống uổng phí một đời, sống còn có ý nghĩa gì.\”

Quý Dư quay đầu, cười nhẹ với người lính đánh thuê vừa hỏi mình: \”Cảm nhận gió thổi ở đây chính là ý nghĩa của sinh mệnh.\”

Gió thổi như thế nào, cát sỏi bị cuốn lên ra sao, cơn gió vô hình trong lòng cũng có hình dạng.

Brant, tên của người lính đánh thuê, thoáng thất thần khi nhìn nụ cười của Quý Dư.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.