Trước khi nói chuyện, Thương Viễn Chu rất tự tin, hắn bày sẵn ván cờ, kiên nhẫn nhìn Quý Dư từng bước đi vào, đi theo con đường đã định sẵn.
Quân trắng nhất định sẽ bị quân đen nuốt chửng.
Quý Dư chỉ có thể yêu hắn.
Hắn biết Quý Dư đã mở cánh cửa đó, dù không bước vào, nhưng với tính cách của Quý Dư, việc mở cửa ra đã nói lên rất nhiều điều.
Dù chuyện tối qua có chút ngoài ý muốn, Thương Viễn Chu vẫn cho rằng cùng lắm Quý Dư sẽ giả vờ như không có gì xảy ra, cố nén xấu hổ ở bên cạnh hắn, thậm chí có thể nhờ đó mà đẩy nhanh tiến độ của họ.
Nhưng hiện tại, bản hợp đồng đen trắng đặt trên bàn đang lặng lẽ chế giễu sự tự phụ của hắn.
Thương Viễn Chu nhắm mắt, dòng máu sôi sục trong người nguội lạnh, sự không cam lòng tột độ cuốn theo thất bại như cơn sóng thần dữ dội đập vào hắn.
Có lẽ Quý Dư có chút tò mò và hứng thú tìm hiểu về hắn, có chút thiện cảm.
Nhưng giữa hắn và tự do, anh không chút do dự mà chọn vế sau.
Quý Dư đứng trước mặt hắn, môi hồng hào mềm mại, sau gáy còn vương lại những vết cắn loang lổ hắn để lại đêm qua, nói: \”Tôi muốn từ chức.\”
Như thể Quý Dư mặc chiếc sơ mi trắng tinh tươm thời trung học đang đứng trước mặt hắn, mỉm cười nhạt nhòa: \”Beta rất tốt, tôi thích tự do.\”
Chút thiện cảm nhỏ nhoi ấy, Quý Dư muốn giữ nguyên như vậy, không thay đổi từ trước đến nay, dù đã 5 năm không gặp sau khi tốt nghiệp, hay nửa năm gặp lại hắn.
Cảm xúc càng mãnh liệt, vẻ mặt càng bình tĩnh nhẫn nại.
Hắn hết lần này đến lần khác nếm trải thất bại trước mặt Quý Dư, lòng chiếm hữu trong thất bại càng thêm mãnh liệt, càng khao khát càng yêu, từ khi Quý Dư xuất hiện trước mặt hắn, hắn đã không thể buông tay.
Thương Viễn Chu mặt không cảm xúc đẩy bản hợp đồng trở lại trước mặt Quý Dư: \”Nếu là vì chuyện ngày hôm qua, thì tôi không đồng ý.\”
\”Ngày hôm qua là ngoài ý muốn, em không thể vì ngoài ý muốn này mà chấm dứt hợp tác.\”
Quý Dư nhíu mày, không hiểu sự kiên trì của Thương Viễn Chu: \”Thương tổng, chuyện này không giống như những gì chúng ta đã thỏa thuận.\”
\”Tình huống ngày hôm qua đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, tôi biết đó là ngoài ý muốn, cũng là do tôi sơ suất, nhưng tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.\”
\”Cho nên.\”
\”Sai rồi,\” Thương Viễn Chu không muốn nghe những lời rạch ròi giới hạn này, ngắt lời anh, \”Em nên gọi tôi là A Chu.\”
\”Tôi không đồng ý cho em từ chức, Quý Dư.\”
Quý Dư kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc nhìn hắn: \”Thương tổng? Vì sao?\”
Thương Viễn Chu bình tĩnh ngắt lời anh: \”Vì tôi yêu em.\”
\”Dựa theo hợp đồng của chúng ta,\” Quý Dư vẫn đang nói, lời còn chưa dứt, ngơ ngác chớp mắt, \”Cái gì?\”