Nóng.
Ngực nóng ran, máu toàn thân sôi trào, miệng khô khốc, như đang bước đi trong sa mạc bị mặt trời thiêu đốt.
Đây là đâu?
Tại sao mình lại ở đây.
Thương Viễn Chu bước đi trên tấm thảm thủ công cao cấp trong khách sạn 5 sao, tản bộ trong hành lang vắng vẻ, mỗi bước đi đều vững vàng và bình thản, không ai nhận ra hắn đã mất đi thần trí.
Người nấp trong bóng tối cũng vì vậy mà do dự chần chừ, pheromone hỗn loạn trong không khí kích thích sự bất an của cậu ta, tuyến thể Omega sau gáy cũng nóng lên.
Pheromone đã hỗn loạn đến mức này, sao còn có thể giữ được tỉnh táo, người này là quái vật sao?
Thấy Thương Viễn Chu sắp dùng vân tay mở cửa phòng tổng thống đặc biệt dành riêng cho hắn, không tiếp khách ngoài, cậu ta nghiến răng, lao tới.
Đồng thời không quên phát tán pheromone của mình, kích thích Alpha trúng thuốc.
\”Tiên sinh, trông ngài không khỏe lắm, có cần giúp đỡ không?\”
Pheromone Omega có mùi kem dâu tây lạnh lẽo, Alpha trước mặt đang trúng thuốc, nóng rực khó nhịn, cậu ta tin rằng mình có thể mê hoặc được Thương Viễn Chu.
Người phục vụ Omega, mặc bộ đồng phục bó sát người, cố tình chỉnh sửa để tôn lên vòng eo thon thả, định kéo tay Thương Viễn Chu đặt lên thắt lưng mình. \”Tiên sinh, ngài đi nhầm phòng rồi, để tôi đưa ngài đến phòng khác nhé?\”
Cậu ta tăng cường phát tán pheromone, khẽ thở dốc, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng.
Nếu không đưa được người vào phòng, pheromone của Thương Viễn Chu tràn ra ngoài sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
Trong xã hội ABO, để tránh các vấn đề về pheromone, phòng khách sạn đều được xử lý cách ly pheromone, không ai muốn đang thư giãn trong phòng mình lại bị Alpha hoặc Omega hàng xóm kích động phát tình.
Rõ ràng phòng tổng thống của Thương Viễn Chu ở ngay gần đó, hắn lại luôn nhìn về hướng khác, mũi chân cũng hướng về phía đó, sẵn sàng bước sang bên kia bất cứ lúc nào.
\”Tiên sinh,\” người phục vụ Omega lại gọi Thương Viễn Chu một tiếng, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, \”Lại đây, tôi đưa ngài đi nghỉ ngơi.\”
Cậu ta nắm lấy cổ tay Thương Viễn Chu, dùng sức kéo, muốn dụ dỗ Thương Viễn Chu nắm lấy eo mình.
Vừa thấy Alpha bị mình kéo đi, cậu ta vừa vui mừng, cổ tay đã truyền đến một trận đau nhức.
Quá đau, như thể xương cốt sắp bị nghiền nát, cậu ta thậm chí cảm thấy xương cổ tay mình sắp gãy ra tiếng răng rắc.
\”Đau! Tiên sinh, tiên sinh ngài buông tay.\”
Thương Viễn Chu nắm chặt cổ tay người đó, vẻ mặt lạnh lùng: \”Cậu là ai?\”
Người phục vụ Omega cố nén đau đớn đối diện với hắn, từ ánh mắt hắn nhận ra Alpha trước mặt thực ra thần trí không rõ ràng, chỉ là phòng bị theo bản năng.