[Hp][Drahar] Ra Tù – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Hp][Drahar] Ra Tù - Chương 6

Trưa thứ bảy Hermione và Ron đúng hẹn ghé thăm. Harry mở cửa cho bọn họ, bảo Draco đang ở dưới bếp, rồi dẫn hai người lên phòng khách ngồi.

Thừa dịp dưới bếp vang lên tiếng dao thớt đều đặn, Hermione cẩn thận dò hỏi.
_\” Harry, cậu cùng với Malfoy… các cậu  làm sao vậy?\”

_\” Cuộc đàm phán về tình dục và tình yêu có chút thất bại.\”
Harry nhẹ nhàng bâng quơ hỏi:
_\” Sao lại hỏi đến chuyện này?\”

_\” Không có gì, chỉ là cậu… hôm nay thay quần áo…\” Hermione bối rối

_\” Hermione! Mình đã đem bộ quần áo của Malfoy đi giặt sạch.\”
Harry bật cười khe khẽ:
_\” Mình cũng không thể mặc quần áo của anh ta suốt.\”

Hermione không nói gì. Một lát sau Draco từ dưới phòng bếp đi lên, anh đem đĩa đồ ăn cuối cùng bày lên bàn, lịch sự mời bọn họ dùng trước, còn mình thì đi lên phòng thay quần áo khác. Hermione nhìn hành lang dưới cầu thang, Draco đi vào phòng, rồi lại nhìn Harry ngồi bất động.

_\” Cậu không ăn à?\”

_\” Không có đói lắm.\”
Harry xua xua tay, đứng dậy:
_\” Mình lên lầu trước, các cậu cứ ăn đi!\”
Cậu vừa nói vừa hướng về phía cầu thang, bước chân vừa vội vừa dài, như thể đang chạy trốn trước khi tiếng mở cửa phòng của Draco vang lên.

_\” Harry!\”
Hermione hét lên, vì quá vội mà âm sắc càng thêm cao vút bén nhọn. Cậu nghe thấy không những không dừng lại mà chạy càng thêm nhanh.

_\” Mình tìm được kẻ giật dây phía sau!\”
Hermione hét lớn hơn nữa, giọng đã nghẹo ngào:
_\” Cậu nghe mình nói đã, được không?\”

Bước chân của Harry chững lại, cậu chậm rãi xoay người, nhìn Hermione đang cố gắng đứng thẳng cạnh bàn ăn. Cố nở một nụ cười, tai cậu ù đi, không nghe thấy tiếng mình vang lên, đều đều:
_\” Mình còn tưởng cậu khuyên mình đến Trang Trại Hang Sóc chứ.\”

Cậu lảo đảo bước xuống vài bước, đầu gối không chịu nghe lời đã tê rân, làm cậu đi càng khó khăn. Ron tiến đến định đỡ lấy, mà Draco càng mau hơn, gần như là xông đến chỗ cậu.

_\” Mình không có việc gì.\”
Harry cúi đầu, tay nắm vịn cầu thang, đứng vững. Draco thử thăm dò muốn đỡ, cậu lắc đầu, tự mình dịch từng bước đi xuống.

_\” Cái gì phía sau cơ?\”
Cậu dựa vào một bên tường cầu thang, hỏi:
_\” Cậu nói chuyện của mình ấy hả?\”

_\” Mình muốn nói chính là chuyện này!\”
Hermione vội vàng:
_\” Rạng sáng nay mình mới nhận được tin tức, kì thức muốn đến thăm cậu, lại muốn xác nhận một chút…\”

_\” Nói trọng điểm!\”
Giọng Harry đã hơi run

_\” Không phải cậu cho rằng…\”
Hermione nhìn như muốn khóc, làm Ron ở bên cạnh luống cuống chân tay ôm lấy cô.

_\” Không phải cậu cho rằng toàn bộ giới Phép Thuật, không phải dân chúng… Harry, hai năm nay khắc nào bọn mình đều muốn cứu cậu ra ngoài, ngày cậu ra tù những gì bọn mình nói đều là sự thật… Phần lớn dân chúng đều đứng về phía chúng ta, Bulgaria, nước Pháp, nước Mỹ…. Rất nhiều bạn bè quốc tế liên minh yêu cầu trả tự do cho cậu, thậm chí có người còn gửi Thư Sấm cho Keith.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.