Editor: Moonliz
Khi bước xuống tàu, bên ngoài trời đã tạnh mưa.
Ở phía xa sân ga, thân hình khổng lồ của bác Hagrid xuất hiện. Bác ấy không ngừng vẫy tay gọi các học sinh năm nhất đang lo lắng hoang mang tập hợp lại. Giống như mọi năm, các học sinh mới sẽ được đưa qua hồ bằng thuyền nhỏ, theo truyền thống của Hogwarts.
Các học sinh còn lại sẽ lên xe ngựa để đến cổng trường.
Do cơn mưa vừa rồi, con đường dẫn đến xe ngựa trở nên lầy lội, khó đi.
Esther cẩn thận bước đi theo dòng người, chẳng bao lâu đã nhìn thấy những cỗ xe ngựa xếp hàng phía trước.
Những chiếc xe này chỉ có thùng xe mà không thấy ngựa kéo, nhưng khi có người ngồi vào, chúng lại tự di chuyển, xóc nảy trên con đường tiến về phía trước.
\”Ngay từ năm ngoái anh đã tò mò rồi. Đây là loại phép thuật gì vậy?\”
Ernie không biết đã đến cạnh cô từ lúc nào, nhìn những cỗ xe tự động chạy và tỏ vẻ ngạc nhiên.
\”Phép thuật à? Đây không phải là phép thuật đâu.\”
Có người tình cờ đi ngang qua họ, nghe thấy câu hỏi của Ernie, nghiêng đầu khẽ nói câu này.
Người đó không dừng bước, vừa dứt lời đã vượt qua họ và tiếp tục đi thẳng.
Esther ngẩng đầu lên nhìn, dù chỉ là một bóng lưng, cô cũng nhanh chóng nhận ra đó là ai.
Dù gì người này đã để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc ở trang viên Malfoy.
Theodore Nott.
Esther chỉ liếc nhìn một chút rồi thu ánh nhìn lại.
Những chiếc xe tự động chạy này thực sự không phải nhờ phép thuật, mà được kéo bởi một loại sinh vật huyền bí gọi là Thestral.
Đặc điểm của Thestral là chỉ những người từng chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy chúng.
Esther chưa từng chứng kiến cái chết, nên cô không thể nhìn thấy Thestral.
Đa số học sinh ở đây cũng không nhìn thấy chúng.
Nhưng luôn có ngoại lệ, chẳng hạn như Theodore Nott.
Trong nguyên tác cũng từng nhắc đến việc anh ta có thể nhìn thấy Thestral.
Liên hệ với sự ám ảnh của anh ta đối với Xoay Thời Gian và việc mẹ anh ta qua đời từ khi còn nhỏ, Esther không khỏi đưa ra một vài giả thuyết.
Dĩ nhiên, đó chỉ là suy đoán.
Tại sao Theodore lại đam mê Xoay Thời Gian đến thế? Có lẽ ngoài anh ta ra, chẳng ai biết rõ nguyên nhân.
\”Đi thôi.\”
Esther quay sang gọi Ernie tiếp tục bước đi.
Vừa đi, Ernie vừa tỏ vẻ khó hiểu và phàn nàn: \”Sao đột nhiên Nott lại trả lời câu hỏi của chúng ta chứ? Mà còn nói theo kiểu chẳng ai hiểu nổi nữa.\”
Esther chỉnh lại những lọn tóc bị gió làm rối tung, nhẹ nhàng đáp: \”Không hiểu thì đừng nghĩ nữa, coi như anh ấy chưa từng nói gì là được.\”