Editor: Moonliz
Tại tiệm kem Florean Fortescue, quả nhiên cha mẹ của Esther đang ngồi chờ họ ở đây.
Trên bàn đã đặt sẵn cây kem hương vị mới mà Esther luôn mong đợi, cùng với kem sô-cô-la mà Ernie yêu thích.
Thấy hai đứa trẻ xuất hiện, David hơi nhướng mày, tỏ vẻ bất ngờ: \”Ngạc nhiên thật đấy, cha mẹ vừa gọi kem xong thì đúng lúc hai đứa đến. Xem ra hai đứa chỉ có thể đứng nhìn cha mẹ ăn thôi.\”
Esther chẳng tin lời ông chút nào, cô bước tới, múc một thìa kem đưa vào miệng, gương mặt lập tức nở nụ cười hạnh phúc.
\”Cha đúng là thích nói dối, cha đâu có thích đồ ngọt, lại càng không thích ăn kem như thế này.\”
Cô lườm David một cái, sau đó tiếp tục thưởng thức món kem yêu thích của mình.
David giữ vẻ mặt vô cảm, quay sang nói với vợ: \”Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao nó lại được xếp vào nhà Hufflepuff.\”
Ônh Mcmillan ngồi cạnh, nghe vậy thì trả lời lại một cách tự nhiên: \”Tất nhiên là vì Esther sở hữu những đức tính tốt đẹp như lòng tốt, sự chân thành, thân thiện… Đó chính là lý do con bé được vào nhà Hufflepuff, một ngôi nhà tuyệt vời.\”
\”Đúng vậy!\”
Lúc đầu Ernie còn hơi e dè khi đối diện với cha mẹ, nhưng thấy Esther ăn kem một cách tự nhiên thì cũng không nhịn được, lẳng lặng bước sang phía bên kia bàn, cầm lấy phần kem sô-cô-la của mình rồi bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ.
Anh ấy vừa ăn vừa bộc lộ biểu cảm hạnh phúc tương tự như Esther, không quên gật đầu đồng tình với lời của cha mình.
Với anh ấy, Hufflepuff là ngôi nhà của những người sở hữu những đức tính đáng quý nhất. Và kem sô-cô-la chính là đỉnh cao của thế giới này!
David: \”…\”
Ngoài ông và bà Mcmillan, còn lại tất cả đều thuộc nhà Hufflepuff. Ông còn biết nói gì đây?
Nhìn cô con gái và đứa cháu trai của mình đắm chìm trong hạnh phúc từ món kem, ông chỉ đành im lặng. Thôi được rồi, quan hệ máu mủ mạnh mẽ thật.
Sau khi ăn xong, họ kết thúc chuyến đi tới Hẻm Xéo của ngày hôm nay và trở về nhà.
Đến lúc tính sổ rồi.
Laetitia nhẹ nhàng trách mắng Esther vì đã tùy tiện mua sắm vô tội vạ, còn David thì bị trách mắng vì chiều con quá mức.
Tuy tính cách Laetitia rất ôn hòa, nhưng lần này bà thực sự đau đầu khi nhìn cảnh cha con Esther ngồi nghiêm túc nghe bà nói, trông như thực sự đã nhận ra lỗi lầm.
Nhưng bà quá hiểu họ. Gương mặt nghiêm túc này chỉ có nghĩa rằng họ đã nhận lỗi… nhưng lần sau vẫn sẽ tiếp tục tái phạm!
Ngán ngẩm vô cùng.
Dù đối diện với người ngoài, cả David lẫn Esther đều giữ được vẻ điềm tĩnh, lý trí. Ấy vậy mà, cứ chạm mặt nhau thì lại trẻ con chẳng ai chịu ai.
David luôn miệng nói Esther không giống mình. Nếu ông chịu nhìn biểu cảm của cả hai lúc này, chắc chắn sẽ thấy chúng giống hệt nhau đến kỳ lạ!