Editor: Moonliz
Esther phải thừa nhận rằng câu nói của Theodore thực sự khiến cô không biết phải phản bác thế nào. Những câu hỏi kiểu này hoàn toàn là nghịch lý giống như con mèo của Schrödinger [1].
Cũng giống như câu hỏi kinh điển \”Mẹ và bạn gái cùng rơi xuống nước, bạn sẽ cứu ai trước?\” Nếu không thể trả lời được, thì cũng có thể chẳng cần chọn ai cả.
Vì vậy, Esther điềm tĩnh đáp lại: \”Tôi không thích giả thuyết, cũng không thích triết học. So với những thứ này, tôi thà ăn một miếng bánh nhỏ còn hơn.\”
Dù rằng cô đã no căng bụng và không thể ăn thêm được nữa.
Astoria vẫn chống cằm, mỉm cười nói với Esther: \”Vậy thì cậu hãy ăn thêm một chút nữa đi, những chiếc bánh này là do chính tay phu nhân Malfoy làm. Cậu chắc chắn không thể tìm thấy chúng ở bên ngoài đâu.\”
Esther cũng cảm thán: \”Phu nhân Malfoy đúng là khéo tay. Có phải bà ấy học nấu nướng đặc biệt vì con trai mình không?\”
Astoria tiếp lời: \”Chứ còn vì cái gì nữa? Chẳng lẽ vì sở thích?\”
Sao lại không chứ?
Làm bánh là một việc mang lại rất nhiều cảm giác thành tựu.
Dĩ nhiên, cô không có ý nói rằng ăn bánh làm sẵn thì không có cảm giác thành tựu. Bằng chứng là cô đã ăn liền bốn miếng bánh nhỏ và cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Esther thầm bái phục bản thân vì trong tình huống này vẫn có thể tự giễu bản thân.
Lúc này Theodore Nott bước thêm hai bước về phía trước, rồi bất ngờ phát ra một tiếng cười khẽ.
Tiếng cười rất nhẹ, nhưng cả hai cô gái đều nghe thấy, và họ đồng loạt nhìn về phía anh ta.
Astoria kinh ngạc nói: \”Vừa nãy anh đã cười à, Nott?\”
Esther: \”Cười một cái thôi mà đáng kinh ngạc vậy à? Hay trước đây anh ta chưa từng cười, giống như một người không có biểu cảm à?\”
Theodore Nott phớt lờ lời châm chọc của Esther. Anh ta nhìn thẳng vào cô, và lần thứ hai cất tiếng: \”Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất vô tư, nhưng thực ra cô còn sợ hãi hơn cả bọn tôi. Chính vì thế cô mới trốn tránh.\”
Esther bất giác ngồi thẳng người dậy, đôi mắt xanh ánh lên sự cảnh giác: \”Trốn tránh? Tôi trốn tránh điều gì?\”
\”Không hành động cũng là một cách trốn tránh. Từ nãy đến giờ, cô luôn thể hiện sự trốn tránh của mình.\”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Theodore Nott tựa như hồ nước u tối trong đêm, khó mà nhìn thấu. Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng như dòng nước chảy, không mang theo một tí cảm xúc nào, nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến cảm giác lạnh giá khi chạm vào mặt hồ.
Esther mỉm cười, như thể không hề bận tâm đến lời nói của anh ta. Nhưng chỉ cô mới biết, cậu thiếu niên này thực sự đã chạm đến một phần cảm xúc bị chôn giấu trong cô.
Một cậu nhóc mười ba tuổi với khả năng quan sát tinh tế như vậy, quả thực đáng nể.
Tuy nhiên, Esther không định thừa nhận anh ta đã nói trúng. Cô nhìn thẳng vào anh ta, không hề nao núng, quyết định tung đòn cuối cùng: \”Tôi sống rất hạnh phúc, nên tôi tràn đầy mong đợi cho tương lai của mình. Còn quá khứ thì chẳng có gì để hối tiếc.\”