Editor: Moonliz
Bốn mùa của nước Anh đều mưa dầm quanh năm.
Những đám mây đen trên bầu trời ập xuống, u ám như đổ mực vào, những hạt mưa rơi từ trên trời xuống dồn dập và liên tục, đập vào mái hiên và rơi xuống đất, che đi những âm thanh ồn ào khác, dường như thế giới yên lặng đến mức chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
Esther nằm trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách lật xem quyển [Những lời nguyền cổ xưa đã thất truyền].
Đã ba ngày kể từ lúc cô té xỉu ở trong tiệm sách Flourish and Blotts. Cô không thể nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, nhưng theo như Ernie nói, lúc cô ngã xuống đã khiến cho tiệm sách Flourish and Blotts vốn đang hỗn loạn lại càng thêm hỗn loạn hơn.
Ngay cả khi bác sĩ đã kiểm tra xong, cơ thể cô không có tình trạng nghiêm trọng nào, cô bị hôn mê tạm thời chỉ vì quá xúc động, có quá nhiều người trong tiệm sách dẫn đến việc cô bị thiếu oxy.
Nhưng việc bị việc đội chục cái quần lên đầu cũng không hết nhục này đã xảy ra rồi, nó không biến mất khi cô té xỉu, cô chỉ biết khi cô tỉnh lại, cô càng muốn đeo mo vào mặt cho xong luôn.
Nghĩ đến đây, cô kêu lên rồi lấy sách che mặt mình.
Vì công việc nên cha mẹ phải đi công tác, nên hôm nay họ không có ở nhà. Vì không yên tâm với con gái bảo bối của mình nên họ đã cho Ernie đến đây để chăm sóc Esther.
Ernie đang loay hoay đấu trí với đống thiết bị gia dụng trong phòng bếp nghe thấy tiếng cô thì nhô đầu ra: \”Sao vậy? Em thấy không thoải mái ở đâu à?\”
Esther cảm giác như sống không còn gì để luyến tiếc: \”Em vẫn ổn, không sao cả.\”
Chỉ cảm thấy xấu hổ thôi!
Sao một người xuyên không như cô lại vì lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật chính mà có thể kích động đến mức té xỉu được chứ?
Đây chắc là điều hiếm có đến vô cùng trong giới xuyên sách nhỉ?
Ernie nghi ngờ gãi đầu: \”Vậy nếu em không sao thì em có thể vào giúp anh được không? Cái máy xay này sử dụng như thế nào vậy?\”
Pháp sư, đặc biệt là pháp sư thuần huyết rất xa lạ với công nghệ hiện đại, Ernie lớn như thế rồi nhưng chỉ thấy được vài lần trong nhà cô với dượng.
Esther nghe thế thì đứng dậy, đi vào trong bếp.
Thật ra cô nấu nướng không giỏi lắm, nhưng cô biết cách sử dụng mấy cái máy đó. Hai người vừa bàn bạc vừa nấu, cuối cùng làm ra hai đĩa thức ăn màu đen không rõ là cái gì.
Ernie mang thức ăn ra bàn, hai người nhìn hai đĩa thức ăn không rõ là thứ gì, mắt to trừng mắt nhỏ, không ai đồng ý làm người nếm thử đầu tiên cả.
\”Ừm… anh chợt nhận ra anh cũng không đói lắm.\”
Ernie do dự nói.
Esther thở dài, vì phòng ngừa hai người lại tiếp tục độc chết bản thân thì Esther nhịn đau lấy đồ ăn vặt trân quý của mình ra.
Phương tiện đi lại ở đây không thuận tiện lắm, không giống như lúc cô ở London, muốn ăn gì thì có thể tự ra ngoài đi mua, hoặc có thể nhờ bảo mẫu trong nhà chuẩn bị.