[Hp] Không Muốn Yêu Đương, Chỉ Muốn Làm Loạn [𝙚𝙙𝙞𝙩] – Chương 45: Tâm Trạng Rối Bời – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hp] Không Muốn Yêu Đương, Chỉ Muốn Làm Loạn [𝙚𝙙𝙞𝙩] - Chương 45: Tâm Trạng Rối Bời

Editor: Moonliz

Phòng y tế chìm trong bóng tối.

Tuy phòng y tế của trường Hogwarts không tinh tế như bệnh viện của Muggle, nhưng ít nhất là nó không có mùi thuốc sát trùng mà Esther ghét nhất.

Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc ma thuật, thứ mùi mà cô đã quen sau khi sống khá lâu ở Hogwarts. Đối với cô lúc này, nó không đến mức khó chịu.

Esther nằm trên giường, nhưng trở mình mãi vẫn không ngủ được.

Rõ ràng cô đã uống thuốc an thần, đáng lẽ cô phải nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng không hiểu sao, cô không hề thấy buồn ngủ một tí nào.

Cô cảm thấy có lẽ vì mình không quen ngủ giường lạ.

Các giường trong phòng y tế được ngăn cách bởi rèm che. Draco nằm đối diện, im lìm, dường như đã ngủ.

Cô bắt đầu nghĩ lại tất cả những trải nghiệm của mình kể từ khi bước chân vào Hogwarts. Dường như, dù cô không muốn đi chăng nữa, thì cô vẫn vô tình bị cuốn vào mối liên hệ với những nhân vật chính của thế giới này.

Cô quyết tâm trở thành một nhân vật phụ mờ nhạt, cách xa cốt truyện chính, vì sợ rằng sự tham gia của mình sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm, khiến câu chuyện đi chệch khỏi cái kết vốn đã ổn.

Nhưng khi cô tự hỏi chính mình, liệu cô thực sự không muốn làm cho cái kết trở nên tốt đẹp hơn sao?

Cô thực sự không muốn cứu những người đã mất trong cuộc chiến lớn sắp tới sao?

Ngày trước khi còn là độc giả, cô đã đau lòng vì những nhân vật đã ra đi. Huống hồ giờ đây, họ đã trở thành bạn học, bạn bè, thầy cô của cô.

Không nói đâu xa, chỉ riêng Cedric, người anh luôn dịu dàng, nói chuyện tử tế, yêu thích Quidditch, học giỏi và phẩm hạnh tốt. Cô thực sự có thể trơ mắt nhìn anh ấy đi đến cái kết bi thảm đó sao?

Không thể.

Cô cảm thấy rối bời, lúc thì nghĩ hay cứ thú nhận với hiệu trưởng Dumbledore, lúc lại tự nhủ nhất định không được tiết lộ thân phận của mình.

Cô sợ…

Sợ rằng nếu họ biết sự thật, họ sẽ đối xử với cô ra sao? Sẽ làm gì với thế giới này?

Khi họ biết mình chỉ là những nhân vật trong một cuốn sách, và cái kết đã được định đoạt sẵn, họ sẽ nghĩ gì?

Liệu họ có xem cô là một con quái vật hay kẻ lập dị hay không?

Hay họ sẽ coi cô là một kẻ điên nói năng hoang đường?

Còn cha mẹ cô thì sao?

Họ có còn coi cô là con gái yêu của mình nữa không?

Hay sẽ xem cô như một kẻ \”giết chết\” đứa con ruột của họ?

Cô không thể trả lời được.

Vì vậy, tạm thời cô chọn cách im lặng.

Chỉ khi thực sự sống trong câu chuyện, cô mới nhận ra ý nghĩ ban đầu của mình ngây thơ đến nhường nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.