Editor: Moonliz
Khai gì đây?
Đây đúng là một câu hỏi hóc búa.
Dưới ánh nhìn sắc bén của giáo sư Snape, đầu óc Esther xoay nhanh như chong chóng.
Cô không thể nào tiết lộ những chuyện liên quan đến tương lai được. Nếu những thay đổi do cô gây ra dẫn đến kết quả tốt thì không sao, nhưng nếu làm mọi chuyện tệ đi, cô sẽ trở thành tội đồ thực sự.
Vậy còn có thể thú nhận điều gì?
Cô có thể giả ngu, lấp liếm qua loa, nhưng trông giáo sư Snape có giống kiểu người dễ bị qua mặt không?
…Ừm… cũng không hẳn là không thể. Dù gì thì ông ấy cũng không biết cô định nói gì, có lẽ cứ thử xem sao?
Nhưng ngay khi quyết định xong và bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của Snape, Esther lập tức chùn bước.
Không, không được. Cô dám chọc giáo sư McGonagall nhưng cô chắc chắn sẽ không dám làm vậy với giáo sư Snape. Bởi nếu giáo sư McGonagall nhìn thấu mánh khóe của cô, bà ấy sẽ không chấp nhặt. Nhưng giáo sư Snape thì chưa chắc được như vậy.
Cô cần nói điều gì đó vừa đủ khiến ông ấy chú ý, vừa không quá lố.
Suy đi tính lại, cô nghĩ ra hai chuyện. Một là mối quan hệ đầy mâu thuẫn giữa cô và Draco. Tuy giáo sư Snape có thể không quan tâm lắm, nhưng chuyện này có liên quan đến Harry, biết đâu ông ấy sẽ chuyển sự chú ý sang đó và không hỏi han cô thêm.
Hai là chuyện Harry và nhóm của anh lén lấy nguyên liệu chế thuốc Đa dịch từ kho của giáo sư Snape. Điều này chắc chắn sẽ khiến ông ấy hứng thú vì vừa liên quan đến Harry vừa liên quan đến môn Độc dược. Nhưng bán đứng Harry thì có phần hơi tệ.
Giữa Harry và Draco, cô không hề do dự chọn bán đứng Draco.
\”Được rồi, thưa giáo sư, em muốn thú nhận một chuyện.\”
Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào giáo sư Snape, nói với giọng điệu đầy trang trọng: \”Ngay từ đầu năm học, Malfoy đã đe dọa em, bắt em phải tiếp cận Potter và bạn bè của anh ấy để theo dõi hành động của họ rồi báo cáo lại cho anh ta. Em không làm theo, và trước Giáng sinh bọn em đã cãi nhau. Sau đó, vào kỳ nghỉ, em nhận được một lá thư đe dọa từ anh ấy.\”
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Draco.
Trông Donna vô cùng giận dữ.
Giáo sư Snape vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không rõ là ông ấy đang nghĩ gì.
Hai cậu bạn to con nhưng mờ nhạt là Goyle và Crabbe trông hoàn toàn sững sờ.
Còn Draco, khuôn mặt vừa mới bớt đỏ của hắn lại đỏ bừng lên, thậm chí những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cũng có phần méo mó.
Hắn không ngờ Esther lại chọn thời điểm này để tố cáo mình.
\”Em…\” Hắn định thanh minh nhưng khi đối diện ánh mắt sâu thẳm của chủ nhiệm nhà Slytherin, hắn lại không biết nói gì.
Mặt hắn từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, trông thực sự rất đáng thương.
\”Thư đe dọa? Có vẻ tôi cần thảo luận với trò Malfoy về những việc trò làm ở trường rồi.\”