Editor: Moonliz
Khi đến quán đồ uống lạnh Florin, họ dễ dàng nhận ra Ernie.
Anh ấy đang ngồi cô đơn ăn kem, mái tóc vàng óng ánh rực rỡ như ánh mặt trời.
\”Ernie!\”
Esther chào anh ấy từ phía xa.
Ernie ngẩng đầu lên, đặt cây kem trong tay xuống, đứng dậy chào họ: \”Con chào cô và dượng ạ! Và cả Esther nữa!\”
\”Ernie yêu quý à, sao chỉ có mình con ngồi đây? Cha mẹ của con đâu?\”
Leatitia xoa mái tóc màu vàng của Ernie, bà cũng có mái tóc màu như vậy.
Ernie không quá quen với việc có người xoa tóc mình như vậy, chủ yếu là vì anh ấy cho rằng anh ấy đã lớn rồi, hành vi như vậy làm anh ấy không có mặt mũi cho lắm.
Nhưng anh ấy không dám chống cự với cô của mình, huống hồ bên cạnh còn có một người ít nói và khó hầu hạ như dượng nữa.
\”Tạm thời cha mẹ con có việc bận nên không thể đến được, nên hôm nay nhờ hết vào cô và dượng ạ.\”
Anh ấy lễ phép nói.
Mcmillan là một trong hai mươi tám gia tộc thuần huyết, dù không tôn sùng huyết thống cao như gia tộc Malfoy hay gia tộc Black nhưng vẫn khá bảo thủ.
Mãi đến năm ngoái, trước khi anh ấy đi học năm nhất thì Ernie mới gặp người cô \”vì tình yêu mà không tiếc việc đoạn tuyệt với gia tộc\” này của mình.
Mối quan hệ huyết thống tự nhiên làm anh ấy rất yêu mến người cô này, người có mái tóc màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời và đôi mắt màu hổ phách giống mình, kể cả người em họ này của anh ấy, thì anh ấy cũng rất thích.
Vì phần dượng của anh ấy.
Ừm… Dù sao Ernie cũng không dám đến gần ông, cũng không dám nói chuyện với ông.
Nhìn qua có vẻ khó hoà đồng, sao cô lại yêu một người như vậy chứ?
Ernie không hiểu nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài.
\”Được rồi, Ernie thân yêu, hôm nay con hãy đi cùng với nhà cô nhé.\”
Mặc dù Leatitia không nói hẳn ra, nhưng bà cũng thấy khó chịu với anh trai và chị dâu mình.
Sao có thể để trẻ con ở một mình ở Hẻm Xéo được chứ?
Đúng là không đáng tin cậy một tí nào.
Nhưng bà không thể hiện sự khó chịu đó trước mặt Ernie mà vẫn mỉm cười như thường lệ.
Hai người lớn dẫn theo hai đứa trẻ hoà vào con đường đông đúc.
Ernie không phải là người hướng nội, cũng sẵn lòng thực hiện nghĩa vụ của một người anh tốt, trên đường đi, Ernie liên tục nói chuyện với Esther.
\”Hôm qua anh đã nhận được thư của em rồi!\” Anh ấy có hơi hưng phấn: \”Để anh nói cho em biết, Hufflepuff là nhà tốt nhất! Sau khi vào học, chắc chắn em sẽ được phân vào nhà Hufflepuff! Có anh ở đây thì em không cần phải lo lắng gì cả!\”
Anh ấy nói như thể anh ấy lợi hại lắm vậy.
Esther \”ồ\” lên: \”Vậy kẹo đó là của cửa hàng nào vậy? Anh vẫn chưa trả lời em đâu đấy.\”