Editor: Moonliz
Esther tỉnh dậy từ những mộng mị chồng chất lên nhau.
Khi vừa mở mắt, một cơn đau đầu dữ dội khiến cô không khỏi hít sâu một hơi.
Phải mất một lúc, cô mới chậm rãi chống tay ngồi dậy.
Nhìn quanh, cô nhận ra mình đang ở Hogwarts. Sau ba năm sống ở đây, cô đã quen thuộc với bố cục của toàn bộ tòa lâu đài. Dựa vào vị trí này, cô nhanh chóng đoán được mình đang ở một góc khuất nào đó trên tầng ba.
Nơi này rất ít học sinh qua lại, là một góc khá kín đáo.
Esther cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn. Lồng ngực cô vẫn còn cảm nhận được luồng khí ấm áp, nóng hổi đang dâng trào.
Cô đưa tay chạm vào ngực mình và ngay lập tức hiểu ra nguồn năng lượng này đến từ đâu.
Chính là mặt dây chuyền hình ngôi sao mà mẹ cô đã tặng.
Cô lấy nó ra khỏi cổ áo, chiếc dây chuyền vẫn đang tỏa ra ánh sáng vàng nhạt.
Esther siết chặt nó trong tay, và giờ phút này, những điều trước đây không thể hiểu nổi bỗng trở nên sáng tỏ.
Từ lần bị trúng lời nguyền độc ác trong trận Quidditch World Cup, đến việc chống lại lời nguyền Độc Đoán của \”Moody\”, rồi lần này nữa, tất cả đều nhờ chiếc dây chuyền này đã cứu cô.
Tình hình hiện tại cũng đã rất rõ ràng: đúng là Barty Crouch Jr. không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào trong đầu cô. Nhưng điều duy nhất khiến Esther không ngờ là hắn ta lại biết đến tấm Bản đồ Đạo tặc.
Nghĩ kỹ lại thì có lẽ đây cũng dễ hiểu vì hắn ta từng là học sinh cùng thời với nhóm Đạo tặc. Việc hắn ta có quen biết với họ là chuyện rất bình thường, chỉ là cô không biết điều này nên đã dẫn đến tình huống hiện tại.
Toàn thân cô vẫn kiệt sức và không ngừng run rẩy, nhưng cô cảm thấy may mắn vô cùng.
May mắn vì Barty Crouch Jr. đã không ra tay hạ sát.
May mắn vì có chiếc dây chuyền đã ngăn cô trở thành một kẻ ngốc hoàn toàn.
Và…
Những giấc mơ nối tiếp nhau không dứt.
Esther mím chặt môi.
Mặc dù không lấy đi mạng sống của cô, nhưng bùa Xoá ký ức mạnh mẽ và thô bạo đó vẫn để lại di chứng nghiêm trọng. Dù chiếc dây chuyền có thể sửa chữa lại từng chút một, nhưng mỗi lần cô cố suy nghĩ, cơn đau đầu lại ập đến dữ dội.
Cô nhận ra rằng, có lẽ trước đây mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
Quá nhiều điểm nghi vấn đã bị cô vô tình hoặc cố ý bỏ qua. Bây giờ, khi những mảnh ghép lần lượt hiện ra, chúng đang dần kết nối thành một khả năng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.
Cô ôm đầu đau nhói, phải mất một lúc mới hồi phục được một chút.
Khi liế nhìn xung quanh, cô thấy sách vở của mình vương vãi bên cạnh. Có vẻ như \”Moody\” đã ném chúng lại cùng với cô khi bỏ đi.