Editor: Moonliz
Ernie vẫn không ngừng lo lắng, anh ấy cau mày nói: \”Anh nghe người ta nói, em bị người ta bắt nạt à? Còn bị giật mất sách nữa? Ai làm! Anh trả thù giúp em!\”
Esther nằm thả lỏng trên giường: \”Không cần anh giúp em, em đã làm lớn chuyện này lên như thế thì tất nhiên chủ nhiệm sẽ giải quyết chuyện này, có họ đứng ra lấy lại công bằng cho em rồi thì anh không cần phải đứng ra nữa.\”
Lúc này Ernie mới nhận thấy có điều gì không đúng lắm, trong nhận thức của anh ấy, Esther không phải một cô gái nhát gan.
Vì thế anh ấy nhìn trái nhìn phải để chắc chắn rằng bà Pomfrey không để ý, sau đó mới đi lên nhỏ giọng nói vào tai Esther: \”Này Ess, thành thật nói cho anh biết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?\”
Esther cũng chẳng lừa anh ấy mà kể cho anh ấy chính xác những gì đã xảy ra.
Ernie nghe xong thì thấy vô cùng tức giận: \”Trời ơi! Malfoy! Tên đó thật là quá đáng!\”
Esther yên lặng nói tiếp: \”Không phải anh ta, mà là họ.\”
Ernie càng cau mày chán ghét: \”Slytherin đều như thế! Nhưng anh không sợ cậu ta, chờ đến khi được về, anh sẽ nói cho cha mẹ, để cha mẹ đi phản ánh lại tình huống này cho cha mẹ Malfoy!\”
Esther bị anh ấy chọc cười: \”Sao anh lại trở nên giống Malfoy rồi, gặp chuyện là lại bắt đầu đi mách cha mẹ?\”
Ernie cũng nở nụ cười.
Sau khi cười xong, Ernie tiếp tục hỏi cô: \”Vậy là thế à? Em giả vờ bị doạ để làm to mọi chuyện lên à?\”
Esther đưa tay ra hiệu im lặng, hạ giọng nói: \”Đầu tiên em không hề giả vờ bị doạ.\” Mà là Snape làm cô bất tỉnh.
\”Thứ hai, đúng là em đã làm lớn chuyện này lên, dựa trên tính cách của Malfoy, nếu em không làm lớn chuyện này, kéo cả nhóm chủ nhiệm nhà vào, thì chắc chắn anh ta vẫn sẽ gây phiền phức cho em. Nhưng em không muốn cuộc sống ở trường của em bị lãng phí vào việc đấu trí đấu dũng với anh ta.\”
\”Nhưng mà.\” Ernie lo lắng nói: \”Anh cảm thấy cho dù các giáo sư có lấy lại công bằng cho em, thì chắc chắn cậu ta vẫn sẽ còn gây phiền phức cho em.\”
Esther cũng thở dài: \”Cũng không còn cách nào khác nữa được, em không thể chỉ ngờ nghệch đợi anh ta bắt nạt em mà không thèm đánh lại được.\”
Cũng đúng.
Ernie cầm lấy tay Esther nói: \”Vậy tốt nhất em đừng đi một mình, nếu có chuyện gì thì phải nói với anh trước, anh sẽ bảo vệ em!\”
Esther gật đầu đồng ý với anh ấy.
Ernie không ở đây được lâu đã phải chạy đi học rồi.
Thật ra hiện tại Esther cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn, nhưng bà Pomfrey vẫn đề nghị cô ở đây một thời gian.
Ernie vừa rời đi không lâu thì giáo sư Sprout, chủ nhiệm nhà Hufflepuff, đã vội vàng chạy đến.
Bà ấy là một người phụ nữ khá hoà nhã, vóc dáng không cao, tóc màu hoa râm, mặc một chiếc áo choàng cũ, trên người vẫn còn lấm bùn.


