Editor: Moonliz
Khi bị cướp mất đũa phép, cuối cùng Esther cũng bắt đầu hoảng sợ.
\”Chuyện này không liên quan đến cháu nữa. Vào phòng đi, đừng để nhìn thấy thứ không nên thấy rồi bị ám ảnh tâm lý.\”
Chú ấy liếc nhìn Esther cảnh cáo, cầm đũa phép của cô, đi về phía Peter Pettigrew đang bị đóng băng.
Esther vội vàng bước lên, chắn trước mặt chú ấy: \”Ông ta không thể chết được! Nếu ông ta chết, sẽ không ai chứng minh sự trong sạch của chú nữa!\”
Sirius Black dùng đôi mắt hơi điên cuồng nhìn cô: \”Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ cần mạng của hắn. Tránh ra, nếu không tôi giết luôn cả cháu đấy!\”
Ánh mắt của chú ấy quá dữ tợn khiến Esther có hơi sợ hãi, nhưng cô vẫn kiên quyết đứng chắn trước mặt chú ấy: \”Chú có thể không quan tâm, nhưng Harry thì sao? Chú đã nghĩ đến Harry chưa? Anh ấy rất muốn có người thân bên cạnh. Chú là cha đỡ đầu của anh ấy, anh ấy cần chú!\”
Nghe đến Harry, chú Sirius không khỏi khựng lại một chút, sau đó nhìn cô: \”Sao cháu biết tôi là cha đỡ đầu của Harry?\”
Esther bình tĩnh trả lời: \”Draco nói với cháu.\”
\”Draco? Cậu trai hôm đó? Bạn trai của cháu à?\”
\”Anh ấy không phải bạn trai cháu. Anh ấy là con của Narcissa Malfoy, chị họ của chú.\”
\”Ồ, thằng nhóc nhà Malfoy.\” Sirius nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu: \”Mắt nhìn người của cháu tệ thật đấy.\”
\”Cháu đã nói rồi mà, anh ấy không phải bạn trai cháu!\”
Esther hét lớn, nhân lúc Sirius lơ là, cô nhanh tay định cướp lại đũa phép của mình.
Động tác của cô quá bất ngờ, chú Sirius không kịp phản ứng, để cô giật đũa phép lại.
Nhưng cô đã đánh giá sai sức của mình, cô không thể cướp lại được ngay. Hai người cứ thế giằng co, mỗi người giữ một đầu đũa phép.
\”Stupefy (Bùa choáng)!\”
Ngay khi đũa phép sắp tuột khỏi tay, một luồng ánh sáng đánh trúng Sirius và Esther. Esther cảm thấy mình như bị hất văng đi, đầu óc quay cuồng choáng váng.
Đũa phép cũng rơi khỏi tay, không biết bay về đâu.
Cô cố gắng mở mắt, nhìn thấy một bóng người cao lớn mờ mờ mặc áo choàng đen.
Trong cơn quay cuồng, câu cuối cùng mà cô có thể nhớ trong lúc mơ màng là: \”Giáo sư, lần sau hãy nhắm cho chuẩn nhé!\”
Sau đó cô chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong phòng y tế.
Esther lên trần nhà, chớp chớp mắt, vừa hơi cử động đã làm người bên cạnh giường giật mình tỉnh dậy.
\”Ess, em tỉnh rồi!\”
Cô thấy Ernie đứng lên, khuôn mặt tràn đầy vui mừng, như sắp khóc đến nơi.
\”Em đã ngất bao lâu rồi?\”
Esther chống nửa người dậy, phát hiện ngoài sự mệt mỏi, cô không cảm thấy có gì bất thường.