Editor: Moonliz
Đáng lẽ đây chỉ là một buổi tối bình thường.
Esther đã sớm rửa mặt, chuẩn bị lên giường ngủ.
Cô luôn duy trì thói quen ngủ đúng giờ, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cô nhất định sẽ đi nghỉ trước mười một giờ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Dù ban ngày Gryffindor đã thắng trận Quidditch, ai nấy đều bàn tán xôn xao về cây chổi Tia Chớp tuyệt vời của Harry.
Thế nhưng, nửa đêm, tất cả bị đánh thức bởi một sự kiện bất ngờ.
Giáo sư Sprout bước vào phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff với vẻ mặt nghiêm trọng, ra lệnh cấm mọi người rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Các học sinh nhà Hufflepuff vẫn giữ được sự bình tĩnh, ngay cả khi bị gọi dậy giữa đêm cũng chẳng mấy ai cáu kỉnh. Phần lớn chỉ tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì.
\”Sirius Black vừa đột nhập vào phòng sinh hoạt chung của Gryffindor và suýt nữa làm bị thương một học sinh của nhà này.\”
Dù giáo sư Sprout biết rằng thông báo này có thể khiến một số học sinh nhút nhát sợ hãi, nhưng bà ấy vẫn cho rằng việc không biết gì mới là nguy hiểm hơn cả.
Quả nhiên, vừa nghe xong, sắc mặt của không ít người đã thay đổi.
\”Làm thế nào mà Sirius Black vào được phòng sinh hoạt chung của Gryffindor?\”
\”Người ông ta định làm hại là ai? Có phải Harry không?\”
Cả phòng sinh hoạt chung lập tức xôn xao, chẳng ai còn buồn ngủ nữa.
Giáo sư Sprout an ủi vài câu, sau đó giao cho các huynh trưởng nhiệm vụ trông coi học sinh rồi vội vàng rời đi, truy tìm tung tích của Sirius Black cùng các giáo sư khác.
Khi giáo sư rời đi, bầu không khí trong phòng càng sôi nổi hơn.
Esther đang buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ngồi nghe họ bàn tán, chẳng mấy chốc đã thấy Harry trong câu chuyện bị thổi phồng lên thành trọng thương nguy kịch, sắp không qua khỏi.
Dù những lời nói ấy có phần phóng đại, nhưng sự lo lắng của mọi người dành cho Harry lại là thật. Ngay cả Ernie cũng nhíu mày đầy ưu tư.
Esther vỗ nhẹ vào cánh tay anh ấy, ngáp một cái rồi nói: \”Yên tâm đi, chắc chắn Harry không sao đâu.\”
Nói xong, cô quay sang hỏi mọi người: \”Em có nhiều kẹo lắm, ai muốn ăn không?\”
Lời vừa dứt, rất nhiều cánh tay đồng loạt giơ lên.
Nhìn cảnh này, Esther hài lòng gật đầu.
Được rồi, cuối cùng thì đống kẹo ăn mãi không hết của mình cũng sắp tiêu thụ hết rồi.
Thế là cô trở về phòng ngủ, lấy hết kẹo trong ngăn tủ ra, đặt cả lên bàn trong phòng sinh hoạt chung cho mọi người tự lấy.
\”Cảm ơn em, Esther! Tớ cũng có ít đồ ăn vặt, ai muốn ăn không? Nếu có thì tớ sẽ mang ra.\”
\”Ăn đi! Vừa ăn vừa trò chuyện luôn.\”
\”Tớ còn vài món ăn vặt của dân Muggle mang từ nhà tới, chắc nhiều người chưa thử qua. Tớ cũng sẽ lấy ra.\”