Editor: Moonliz
Esther cầm một miếng bánh kem không biết là vị gì rồi nhanh chóng chạy vào lớp với các bạn.
Trong đầu cô chỉ có một điều duy nhất, đó chính là lớp Độc dược nằm dưới lòng đất vì thế cô không ngừng vẫy tay bảo các bạn rồi chạy xuống lòng đất.
Nhưng cô quên mất cầu thang pháp thuật của Hogwarts sẽ xoay tự động, vì vậy Esther, người đến chỗ ngã rẽ quá muộn đã lạc bạn cùng phòng. Cô nhìn vách tường lâu đài có lịch sử lâu đời, trong lòng vô cùng vội vã, vì thế không nhịn được oán giận: \”Nếu lâu đài lớn thế này thì sao không làm biển báo trên đường chứ?\”
Cô thật sự rất sợ sẽ đến trễ.
Tuy rằng giáo sư Snape không đáng sợ đến mức ném học sinh vào trong nồi để nấu nhưng vừa vào năm học đã để giáo sư nhớ kỹ tên thì chắc chắn không phải là chuyện tốt!
Cô chỉ muốn làm nền và sống yên ổn qua cốt truyện mà thôi, không muốn có vướng mắc gì sâu sắc với các nhân vật chính cả.
Nhân vật chính có vòng tròn của nhân vật chính, phông nền có vòng tròn của phông nền, xung quanh cô toàn những vai phụ có vai trò nhỏ, cô cũng rất vui khi được làm nhân vật phụ như vậy.
Trong lúc nôn nóng, còn hơi mù đường, chẳng mấy chốc Esther đã hoàn toàn lạc đường.
Thậm chí trên tay cô còn chiếc bánh kem mà cô còn chưa kịp ăn, cô vẫn cầm nó trên tay, lo lắng đến mức không biết phải làm sao.
Thật đáng sợ là đến lúc này muốn tìm một người để hỏi đường nhưng thật kỳ lạ là không có một ai đang đi gần đây.
Tuy rằng hiện tại là sáng sớm nhưng đi dạo trong một lâu đài có lịch sử lâu đời, hơn nữa trông còn rất âm u không khỏi có hơi đáng sợ.
Nhân tiện, vốn dĩ thế giới đã tồn tại pháp thuật nên nó cũng chẳng khoa học một tí nào, trong trường cũng có ma tồn tại, điều này vẫn hơi đáng sợ.
Đúng rồi!
Bỗng Esther nghĩ ra được một cách.
Trong Hogwarts, trừ ma ra thì còn có rất nhiều bức tranh chuyển động! Cô có thể tìm họ để hỏi đường!
Có cách giải quyết rồi, cô nhìn xung quanh, không có bức tranh nào trên hành lang này cả. Nhưng cô nhớ rõ đoạn lúc nãy có mấy bức tranh.
Dựa theo sự chỉ dẫn của trí nhớ, cô quay đầu chạy lại.
Sau đó vì chạy quá nhanh nên cô đã va phải ai đó ở ngã rẽ.
\”Á!\”
Vừa nãy Esther chạy quá nhanh nên va chạm rất mạnh, cô ngã xuống đất.
Người mà cô đụng phải có vẻ cao hơn cô một chút, tuy rằng ở góc khuất nên không thấy rõ diện mạo nhưng cô vẫn vô thức đưa tay ra chắn.
Nhưng vẫn rất đau.
Cô ôm lấy tay, nước mắt tuôn rơi.
\”Ôi! Merlin! Draco, cậu không sao chứ!\”
Một giọng nữ bén nhọn vang lên.
\”Trời ơi! Bánh kem dính hết lên trên mặt tớ rồi!\”