(Hp/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ – Chương 26: Cái hôn vô tình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Hp/Allhar) Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ - Chương 26: Cái hôn vô tình

\”Trò Malfoy có vẻ rất là vui vẻ sau một buổi hẹn hò bí mật nhỉ?\”

Harry nghe thấy chuông báo động trong đầu mình reo lên, cậu quay người về phía sau, cố nặn ra nụ cười tươi nhất, nói: \”Chào chủ nhiệm Severus. Thầy khoẻ.\”

\”Chào giáo sư Snape.\” Nathalie liếc mắt qua lại giữa hai người đầy ẩn ý

\”Tất nhiên là ta vẫn khoẻ để có thể thấy trò Malfoy làm thế nào để yêu sớm.\” Severus cười nhưng ý cười lại chẳng đọng lại nơi khoé mắt, anh nắm lấy góc áo chùng của Harry kéo qua bên mình, trước khi lôi người đi anh còn để lại một câu cho Nathalie: \”Ta nghĩ trò Siwgan vẫn còn tỉnh táo để biết rằng yêu sớm là một điều rất không khôn ngoan.\”

Áo chùng uốn lượn thành một vòng cung tuyệt đẹp, Nathalie nghĩ nếu bản thân không lùi về sau thì đuôi áo chùng kia có thể đập vào mặt cô luôn ấy chứ. Cô âm thầm cầu nguyện cho người bạn đáng thương.

Quay về với người bạn đáng thương của Nathalie, Harry bị Severus mạnh bạo tóm lấy áo xách về hầm, không phải ở nhà chung Slytherin mà là nơi của chủ nhiệm nhà. Cánh cửa đóng sầm lại, Harry được thả xuống một cái bàn đầy nguyên liệu, Severus nở nụ cười ác ý: \”Trò Malfoy, thay vì làm những việc vô bổ thì trò nên làm việc có ích hơn. Ta muốn nguyên liệu được cắt sạch sẽ và đặt ngay ngắn vào hộp.\” Giọng anh dịu dàng đến mức khiến da gà của Harry nổi hết lên, cậu tuyệt vọng nhìn núi nhỏ trước mắt.

Khi nghĩ đến gương mặt của Draco, trong lòng Harry loé lên mong chờ, rồi Severus lại nói: \”Anh trai trò đã đi kiếm trò nhưng ta đã kêu trò ấy trở về và đích thân ta sẽ đi kiếm đứa em trai đang lạc lõng của trò ấy.\” Anh dừng lại quan sát đôi mắt xanh biếc kia, như thủ thỉ nói tiếp, \”Trò ấy đồng ý.\”

Tan nát! Harry cảm thấy hi vọng bay phấp phới trong chiều gió.

Cậu đau khổ nhận mệnh, xắn tay áo lên và bắt đầu công việc lao động không có lương. Harry đã từng làm những việc này từ hồi còn ở nguyên tác không dưới mấy chục lần và thêm việc hiện tại đang theo học Severus nên trình độ tay nghề phải nói là rất chuyên nghiệp. Người ta nói không sai, làm hay không bằng hay làm.

Gương mặt nhỏ nhắn mang vẻ nghiêm túc làm việc cũng là một loại hấp dẫn kì lạ, Severus nhìn đến ngẩn người, mực đã thấm ướt trang giấy từ lúc nào không hay. Harry tập trung cao độ vào cắt – tách – đặt vào ngăn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt phức tạp của vị chủ nhiệm. Khi cậu hoàn thành công việc cũng là lúc giờ ăn tối đã trôi qua phân nửa, cậu xoa bụng nói: \”Sev, con đói bụng.\”

Không thấy Severus đáp lại, Harry chống tay lên bàn, rướn người đến chỗ ngồi của anh, lặp lại lời vừa nói: \”Sev, con đói bụng.\”

Anh giật mình quay mặt lại, một thứ mềm mại in lên má anh, hơi thở nhè nhè như hoà quyện vào nhau, cả hai đồng loạt sửng sốt, Harry nhanh chóng tách ra đầu tiên, Severus rũ mắt hỏi: \”Chuyện gì?\”

\”Con đói… Sev…\” Harry đáng thương nói

\”Đợi.\” Severus hơi vội vàng đứng dậy, anh đi đến bức tường gõ vài cái, một con gia tinh xuất hiện và theo lời dặn của anh đi chuẩn bị thức ăn. Gia tinh rất nhanh đã mang đồ ăn đến, Harry cầm muỗng nhìn Severus đầy mong chờ khiến anh có chút buồn cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.