[Hotd Fanfic] Huyết Thống – 3. Chương 1 (Aemond) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 53 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Hotd Fanfic] Huyết Thống - 3. Chương 1 (Aemond)

Aemond nguyền rủa khi nuốt nốt liều thuốc cuối cùng. Nó đắng đến nỗi suýt chút nữa hắn đã nôn ra. Hắn kìm lại sự thôi thúc mạnh mẽ muốn phun thứ đó ra ngay lập tức. Bao nhiêu năm hắn đã uống cái thứ thuốc khủng khiếp này, và nó chẳng bao giờ bớt kinh tởm. Dù nó khiến hắn buồn nôn, hắn vẫn cố nuốt trọn từng giọt cuối cùng. Hắn không thể lãng phí dù chỉ một giọt.

Vậy là hết, đó là liều cuối cùng. Hắn không còn liều \’nọc rắn\’ nào nữa – cái tên mà người ta gọi thứ thuốc tiên này ở Essos, nơi nó được sản xuất. Ngay cả việc tìm được lọ thuốc nhỏ xíu ấy cũng đã cực kỳ khó khăn. Và đắt khủng khiếp. Để có tiền mua nó, Aemond đã bán viên sapphire lớn mà hắn đã đeo nhiều năm trong hốc mắt trống rỗng của mình. Rất khó để tìm được một người mua sẽ không phản bội hắn. Tìm được người sẵn sàng trả đúng giá trị thực của viên đá quý lộng lẫy này lại càng không thể.

Cuối cùng, Aemond buộc phải bán viên sapphire với giá chỉ bằng một phần nhỏ giá trị thực của nó. Đó là một đòn giáng mạnh. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn cần tiền. Tuy vậy, điều đó vẫn làm hắn đau đớn. Lại thêm một vết thương nữa vào niềm kiêu hãnh đã rách nát của Aemond. Một mất mát nữa, khi mà hắn đã mất tất cả.

Giờ thì hắn chẳng còn gì để bán nữa. Liều thuốc ghê tởm cuối cùng đó sẽ giữ cơ thể hắn ổn định thêm vài tuần nữa. Có lẽ là hai hoặc ba kỳ trăng nữa, nếu may mắn. Và rồi bản năng tự nhiên chết tiệt kinh khủng đó sẽ đến, điều không mong muốn sẽ xảy đến nhưng hắn không thể ngăn cản. Aemond đã không trải qua kỳ động dục nào trong nhiều năm. Hắn rất sợ nó. Chỉ nghĩ đến việc phải chịu đựng nó khi đang trốn chạy đã khiến dạ dày hắn quặn thắt. Hắn không thể tưởng tượng ra điều gì nhục nhã hơn. Hắn sẽ hoàn toàn dễ tổn thương. Hoàn toàn bất lực.

Vị khủng khiếp của nọc rắn vẫn còn vương vấn trong miệng hắn. Aemond uống một ngụm bia nhạt để cố gắng rửa trôi vị của nó đi. Nhưng thay vì làm dịu, thứ bia nhạt toẹt ấy lại mắc kẹt nơi cổ họng hắn. Hắn bắt đầu ho. Chúa ơi, hắn cần chút không khí. Aemond vội vã bước tới cửa sổ và nghiêng người ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Hắn chắc chắn không ai sẽ nhìn thấy hắn, không phải trên con phố hẹp này. Không khí bên ngoài cũng chẳng trong lanh gì. Một mùi hôi thối dai dẳng không bao giờ biến mất luôn lởn vởn quanh khu cảng Gulltown. Nhưng dù vậy, nó vẫn giúp được đôi chút.

Khi cổ họng đã thông thoáng, Aemond lắng nghe âm thanh của khu vực quanh bến cảng. Ồn ào. Lúc nào cũng ồn ào một cách chết tiệt. Ở đâu đó gần đó, một người đàn ông và người đàn bà đang gào thét vào mặt nhau. Một đứa trẻ sơ sinh không ai trông đang khóc đến lạc cả giọng. Những tên bốc dỡ hàng hóa từ các tàu buôn thì hét lên ra lệnh và nguyền rủa lẫn nhau. Nó không khác gì một trận mưa tiếng ồn không ngừng nghỉ.

Aemond không chịu nổi. Dù là ban đêm, cũng chẳng có phút nào yên tĩnh. Đó là lúc bọn kỹ nữ xuất hiện, la hét những lời dâm đãng với đám thủy thủ đi qua. Bọn say rượu thì ói mửa giữa đường rồi la hét khi ngã nhào xuống cống rãnh.

Aemond lớn lên ở Red Keep. Nơi đó yên tĩnh. Hắn nhớ nó, dù giờ đó là nơi nguy hiểm nhất với hắn. Thế nhưng… với hắn, đó vẫn là nhà. Một mái nhà mà hắn sẽ chẳng bao giờ còn thấy lại nữa. Một mái nhà đã bị cướp khỏi tay hắn, bởi con điếm đang trị vì và lũ con khốn nạn của ả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.