Khiết Vũ ngủ thẳng cho đến giờ cơm bị em trai gọi mới thức dậy, người lớn trong nhà đều đã trở về.
Khiết Vũ không dám chậm trễ, vội vàng sửa sang lại quần áo rồi ra ngoài. Ông bà nội đều đã ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy thằng cháu cả không khỏi khiến hai ông bà mỉm cười.
Khiết Vũ khó hiểu nhìn một vòng quanh phòng: \”Nhị thiếu gia Hiên Viên đâu? Không phải là đã đến rồi sao?\”
Khiết Kỳ nghĩ nghĩ, đáp: \”Hiên viên thiếu gia không biết vì sao đến nhưng lại đi rồi, lúc đi một tiếng cũng không nói, có vẻ vội vàng, phỏng chừng anh ấy bận việc.\”
Khiết Vũ nhíu mày, nhưng nghĩ lại Hiên Viên Long vốn là một thiếu gia bốc đồng, thường hành động chẳng có phép tắc gì cả.
Khiết Hàm hừ lạnh nói: \”Người ta thân phận cao quý, dĩ nhiên là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi rồi.\”
Hai ông bà trầm giọng: \”Ăn cơm không được nói chuyện.\”
Đám con cháu lập tức ngậm miệng lại, im lặng ăn cơm.
Đối với việc vô lễ của Hiên Viên Long hai ông bà dường như không để ý, cơm nước xong mới nói chuyện với Khiết Vũ: \”Con và nhị thiếu gia Hiên viên phải có gắng ở chung cho tốt, con lớn tuổi hơn cho nên con chịu khó nhường nhịn cậu ấy một chút. Hiên Viên thiếu gia tính cách có thể là tùy hứng ngỗ ngược, này cũng là bình thường thôi, con hiểu không?\”
Khiết Vũ bình tĩnh gật đầu: \”Con hiểu.\”
\”Con đã nhập vào gia phả nhà Hiên Viên, sau này chính là người nhà Hiên Viên, mấy năm nay con đã vì Khiết gia cố gắng rất nhiều, mọi chuyện của công ty hầu hết đều do con quản lý, nhưng hôm nay đã là người nhà Hiên Viên, nếu con vẫn cứ như trước đây chăm chú vì Khiết gia là không nên, e là bên nhà Hiên Viên sẽ dị nghị, với lại con cứ mải lo làm việc thì lấy đâu ra thời gian ở cạnh nhị thiếu gia, chứ đừng nói chi đến bồi dưỡng tình cảm.\”
Cõi lòng Khiết Vũ run lên, hít một hơi thật sâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: \”Ý của ông nội con đã hiểu.\”
Bà nội cũng nói thêm vào: \”Khiết Vũ, con là cháu đích tôn của Khiết gia, lúc trước vì hôn sự với đại thiếu gia Hiên Viên thật khiến cho mọi người sốt ruột, nhưng vấn đề là thuộc về nhà Hiên Viên. Bây giờ tốt xấu gì con cũng đã là người của nhị thiếu gia, mấy thứ khác đều không quan trọng, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là con và nhị thiếu gia phải cố gắng gia tăng tình cảm, mau chóng mang thai, vì nhị thiếu gia, vì Hiên Viên gia sinh ra đích tôn.\”
Khiết Vũ tiếp tục gật đầu: \”Con biết.\”
\”Ừ, con là người thông mình, trầm tính lại hiểu chuyện, cơ thể cũng khỏe mạnh, bây giờ chỉ còn chờ duyên con cái, có duyên đến thì sẽ có con ngay.\” Nói tới đây thì bà ngừng lại một lát rồi nói tiếp: \”Đại thiếu gia Hiên Viên lúc trước bị cuốn hút bởi một thằng nhỏ vô tình gặp bên ngoài, tuy cậu ta cũng có thể chất đặc biệt giống nhà mình, với lại đại thiếu gia còn tuyên bố nếu không phải cậu ta thì nhất quyết không cưới, ồn ào liên lụy đến cả Khiết gia chúng ta, hơn nữa cũng làm thay đổi cả hôn sự của mấy đứa em con. Vấn đề là hai người đó lấy nhau ba năm rồi vẫn chưa có con, hừ, đừng nói là sinh trưởng tôn cho nhà Hiên Viên, ngay cả tin tức còn chẳng có nữa là. Theo bà thấy, cho dù có tiếp tục cũng chẳng có thai, bề trên nhà Hiên Viên cũng bắt đầu bất mãn, bên đó cho dù có cưng chìu đại thiếu gia thế nào cũng không lấy vấn đề con nối dõi ra mà đùa được.\”