\”Cô có ý gì hả!?\”
Hoàng Tử Du tức giận đập bàn, y đứng phắt dậy trừng mắt nhìn Trần Dao.
Trần Dao mỉm cười châm chọc: \”Ý tôi là gì anh không hiểu sao?\”
Cô hờ hững đưa tay vén lọn tóc mai đang rũ xuống.
Sau khi hoàn thành kế hoạch vây quét tang thi lần trước, cô và Hoàng Nguyên Miểu lập tức tranh quyền đoạt vị với đám người trong căn cứ.
Bọn họ biết rõ kẻ hãm hại lão đại là ai nhưng lại không thể trực tiếp vạch trần, chỉ có thể từng bước nắm quyền, dường như bọn họ đã trưởng thành chỉ trong một đêm, không còn gò mình theo lề sách quyền lực nữa.
Nếu như Lục Mãng còn ở đây thì chỉ cần một câu nói của hắn cũng có thể đổi từ thủ lĩnh này sang thủ lĩnh kia.
Nhưng bây giờ ở đây chỉ còn cấp dưới của hắn, Hoàng Tử Du không cam lòng yếu thế.
Thậm chí quyền lực của y ở trong căn cứ còn không lớn bằng Trần Dao.
Trần Dao dựa vào đợt vây quét tang thi lần trước mà trở thành dị năng giả cấp cao trong căn cứ, mà công đoàn lính đánh thuê bên kia cũng đã bị Hoàng Nguyên Miểu từng bước khống chế.
Mặc dù thủ lĩnh căn cứ là chú của y nhưng ông ta cũng không thể lạm quyền quá nhiều.
Sở dĩ lúc đó Lục Mãng đồng ý cho ông ta làm thủ lĩnh cũng là do ông ta chơi chiến thuật tâm lý với hắn.
Gừng càng già càng cay, làm sao ông ta không nhận ra đứa cháu trai lòng đầy dã tâm này của mình.
Hoàng Tử Du giả vờ làm đứa cháu hiếu thuận ở trước mặt ông ta cũng chỉ vì chức vụ của y thấp hơn Trần Dao.
Lồng ngực y phập phồng, như bị chọc tức đến phát nghẹn.
Trần Dao nở nụ cười lạnh nhạt, có vài phần châm biếm giống Lục Mãng thường ngày.
Hoàng Tử Du bị cô nhìn chằm chằm như vậy, chợt thấy bản thân như thằng hề nhảy nhót múa may trước mặt cô, y lập tức không cam lòng im lặng.
Những người khác nhanh chóng kết thúc cuộc họp.
Ở đây cũng có vài đội trưởng, bọn họ đều biết hai phe này đang xảy ra mâu thuẫn gì.
Nhưng bọn họ cũng không xen vào, chỉ đứng ở phái trung lập.
Cuối cùng Trần Dao bỏ lại một câu \”không đồng ý\” rồi lập tức đứng dậy rời đi.
Mục tiêu cuộc họp hôm nay chính là xây thêm tường cao bên ngoài căn cứ.
Hoàng Tử Du muốn điều hết nhân thủ đang đóng quân bên ngoài vào trong căn cứ.
Trần Dao trực tiếp bác bỏ, không hề cho y một chút mặt mũi nào.
Trong lòng cô thầm tự hỏi có phải mới yên ổn ít ngày thì đầu óc bọn họ bị tang thi ăn mất rồi sao, một khi ngoại thành gặp chuyện thì đám người bên trong căn cứ đừng hòng chạy thoát.
Ở bên ngoài tường cao của căn cứ còn rất nhiều dân thường,
Như để chứng minh cho sự mất não của đám người này, ngày hôm sau, có một dị năng giả có biệt danh là \”Mắt ưng\” bất ngờ đưa ra cảnh báo.