“Meo meo.”
Mèo nhỏ lông vàng uất ức phát ra tiếng kêu nghẹn ngào, co người rút vào trong góc.
Trước mắt cậu là đồ vật cũ nát nằm ngổn ngang, bên trên bề mặt còn dính vết máu đã khô lại từ bao giờ, gió lạnh từng đợt từng đợt thổi qua.
Đường Hi rất muốn ra khỏi nơi này nhưng do chân nhỏ đã mềm nhũn nên chỉ có thể run rẩy trốn trong góc phòng, nhắm mắt lại tự lừa mình gạt người xem như không thấy.
1551 ý thức được mình đã làm sai, vô cùng chột dạ mở miệng:【Tôi không biết cậu lại sợ ma như vậy…】
Ký chủ nói muốn có một thân phận lợi hại, không muốn làm một con cọp giấy nữa nên nó đã chọn đi chọn lại rất lâu mới chọn được thế giới này.
Nhưng nó lại không ngờ mèo nhỏ lại sợ ma.
1551 an ủi cậu:【Trước hết thì cậu hãy biến về hình người rồi ra khỏi đây trước đi.】
Nguyên chủ chính là chủ nhân của ngôi nhà ma này, mười năm trước đã chết trong căn phòng này, vậy nên nơi cậu đang ở bây giờ có âm khí nặng nhất trong toàn bộ ngôi nhà.
“Meo.” Tôi không biến về được.
Mèo nhỏ Đường Hi sợ đến mức hai tai nhỏ cụp xuống, nhìn từ xa tựa như quả cầu nhỏ vậy.
Cậu nỗ lực mấy lần nhưng vẫn không biến lại được thành người, mèo nhỏ ủy khuất kêu meo meo.
1551 nhanh chóng quét cả người cậu:【Thân phận của cậu ở thế giới này là quỷ, cho nên không thể từ mèo biến thành người mà phải là từ mèo biến thành quỷ.】
Mèo nhỏ Đường Hi bừng tỉnh, nghiêng đầu: “Meo?” Làm sao để từ mèo biến thành quỷ?
【Tôi không biết.】1551 cảm nhận được tâm tình của ký chủ có chút không đúng, nó nhanh chóng an ủi,【Không sao, đợi đến khi nội dung cốt truyện phát triển thì nhất định sẽ có cách biến về mà.】
Thẩm phán đã phán định ký chủ có khả năng hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này cho nên bây giờ mới không đổi lại cho cậu, nếu không thì một con mèo như vậy thì làm sao có thể cứu vớt vai ác đây.
Nghĩ đến nhân vật phản diện ở thế giới này, 1551 run rẩy một trận.
Chỉ có thể mong ký chủ tự cầu phúc thôi.
1551 nhắc nhở:【Ký chủ, nhân vật thụ chính sắp đến đây rồi.】
Đường Hi hoảng hốt, dựa theo ký ức của nguyên chủ thì bây giờ cậu là quỷ, còn là con quỷ mỗi giờ mỗi khắc đều muốn gϊếŧ người, nhưng do trước giờ bị vây hãm ở đây nên không có cách nào ra ngoài hại người.
Nhưng bây giờ vai thụ chính đã đến, cậu phải theo thiết lập tính cách mà ra tay tấn công cậu ta.
Đường Hi cúi đầu nhìn móng vuốt nhỏ lông xù và đệm thịt mềm mại của mình, rơi vào trầm tư.
Một con mèo thì làm sao để gϊếŧ người đây?
Nguyên chủ bị vây ở nơi này đã mười năm, mười năm này ký ức của cậu ta mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ rõ đã từng có một thầy trừ tà đến đây cố gắng đuổi gϊếŧ cậu ta nhưng cuối cùng thì bị nguyên chủ đánh ngược lại, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, sự kiêu ngạo của quỷ khiến cho cậu ta không gϊếŧ chết con mồi mà chỉ thích đùa bỡn chúng. Cuối cùng dựa vào tia thanh tỉnh còn sót lại, thầy trừ tà kia rốt cuộc cũng thoát khỏi nơi này, nhưng cho dù có sống sót rời khỏi thì cũng phát điên phát dại.