Nếu nói một cách chính xác hơn thì người đó đang tiếp cận Hạ Vọng.
Lần đầu gặp mặt mà lại không có một thân hàng hiệu, Từ Uyển có chút ngượng ngùng với vẻ xuề xòa của mình. Cuối cùng cô ta cũng vất vả qua mặt được đám bảo vệ để đi vào, đã thế lại còn bị cười nhạo bởi mấy cô gái cô ta từng xem thường trước đây.
\”Hạ tổng!\” Âm thanh bén nhọn muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người, Từ Uyển sắp bổ nhào vào Hạ Vọng thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của hắn ngăn lại.
\”Anh không thể làm như vậy với gia đình chúng tôi, đột nhiên anh lại cắt đứt hợp đồng, làm chuỗi vốn của chúng tôi không thể không bị hủy bỏ.\” Từ Uyển khóc như mưa, ngã bệch xuống đất. Cô ta muốn dùng nước mắt của mình để giành được sự cảm thông của mọi người, quả thật là khóc đến lê hoa đái vũ.
Nhưng trước mặt cô ta lại là Hạ Vọng không có tình người. Thậm chí người đàn ông này còn không bố thí cho cô ta một ánh mắt.
Xung quanh có rất nhiều người đang xem kịch, tay nâng ly rượu xì xào bàn tán với người bên cạnh.
\”Mấy ngày nữa chắc hẳn cảnh sát sẽ đến chào hỏi cha cô, tôi nghĩ cô nên dành chút thời gian để ở bên cạnh cha cô lần cuối đi.\” Hạ Vọng dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô ta.
Từ Uyển sững người, xung quanh có rất nhiều ánh mắt chế giễu đang hướng về cô ta.
\”Cảnh, cảnh sát gì? Sao cảnh sát lại đến nhà tôi?\”
\”Về việc xây dựng bất hợp pháp của công ty, và còn âm mưu gϊếŧ chủ tịch Chu nữa.\” Hạ Vọng bình tĩnh nói.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn sóng.
Mọi người đang nhỏ giọng bàn tán, đột nhiên lại phải tiếp thu tin tức chấn động thứ hai trong ngày hôm nay. Còn những người lúc đầu còn cho là Hạ Vọng lạnh lùng, không biết thương hoa tiếc ngọc, giờ đây đã nhanh chóng ngậm miệng, lẩn trong đám đông trốn mất dạng.
Người chủ trì buổi tiệc chỉ dám lại gần khi Hạ Vọng dẫn thiếu niên bỏ đi, không khách khí \”mời\” Từ Uyển ra ngoài.
Kẻ ác đứng đằng sau âm mưu cứ như vậy mà rơi đài, ánh mắt Đường Hi không khỏi sững sờ. Cậu đột nhiên ý thức được nhân vật phản diện ở thế giới này hình như đã không cần cậu cứu vớt nữa rồi.
Mọi thứ đã sắp đi vào quỹ đạo.
Điều này tất nhiên là chuyện tốt, nhưng cậu lại có cảm giác buồn bực không vui.
Hạ Vọng rất nhạy cảm với những biến đổi cảm xúc của cậu, trong khoảnh đó hắn đã nhận ra.
\”Mệt mỏi sao?\” Hạ Vọng cân nhắc một chút, hắn cảm thấy mình hơi nóng vội khi đưa Đường Hi đến gặp mọi người để tuyên thệ chủ quyền, chắc việc này đã dọa đến mèo nhỏ.
Những món điểm tâm tinh xảo được đưa đến trước mặt Đường Hi, cậu không chút nghĩ ngợi cho thẳng vào miệng, mơ hồ lắc đầu.
Hạ Vọng thấp giọng nói thêm vài câu, xác định cậu không có việc gì mới thả lỏng.
Những người có mặt trong buổi tiệc tựa như gặp quỷ, không ngờ cái vị ở trên thương trường hô mưa gọi gió này lại đi dỗ dành một thiếu niên.