“Hạ Duy” cảm thấy mình đã chạy đến khu vực an toàn, tốc độ chạy chậm dần, cuối cùng dừng lại trong một căn phòng nhỏ.
Vừa dừng lại, tiếng thở dốc nặng nề của “Hạ Duy” lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, như thể lá phổi sắp nổ tung, vừa nghe đã biết là loại người ít vận động.
“Cái thân xác rách nát gì thế này!”
Bên kia vang lên một tiếng chửi thề, nghe là biết Hứa Nhất Đạo cực kỳ ghét bỏ thân thể này.
Cùng lúc đó, phòng livestream vẫn đang bình luận điên cuồng:
“Streamer làm gì thế? Sao lại đứng yên rồi?”
“Giọng điệu này không giống streamer chút nào, bị ma nhập rồi? Hay đang diễn? Trò mới hôm nay hả?”
“Có diễn thì cũng không dám đâu, ai chẳng biết streamer này nhát nhất trong giới livestream khám phá, nhận sai nhanh nhất. Lần trước còn quỳ lạy khóc lóc xin lỗi một cái cửa sổ kêu rít vì gió nữa mà. Rõ là thằng hèn.”
“…”
Hứa Nhất Đạo không chỉ chê cái cơ thể này, còn cực kỳ khó chịu với hoàn cảnh trong phòng. Sau khi đi lòng vòng hai vòng, gã mới tìm được một chỗ ngồi xuống. Trong lúc gã di chuyển, camera vô tình lia qua cửa sổ phòng.
Sở Hoàn phản ứng cực nhanh, lập tức chụp lại ảnh, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ có thể đại khái xác định được vị trí của gã.
Lý Toàn Quang cũng cúi đầu nhìn điện thoại, hỏi: “Gã có biết trên người mình đang treo camera không?”
Sở Hoàn: “Chắc là không biết.”
Lý Toàn Quang cười khúc khích: “Vậy thì chắc gã không dùng điện thoại đâu.”
Sở Hoàn đưa ảnh cho Trần Nhĩ – người có cảm giác phương hướng tốt nhất: “Có xác định được vị trí không?”
Trần Nhĩ nhìn cảnh sắc bên ngoài, nói: “Được.”
“Ok.”
Sở Hoàn lẩm bẩm: “Khoan đã, để tôi báo cho mấy âm sai một tiếng. Đã là đánh hội đồng thì mình phải kéo bè kéo lũ, bên gã nhiều quỷ lắm, chỉ có vài người bọn mình thì rõ thiệt.”
Lý Toàn Quang gật đầu tán thành: “Nói đúng! Đã đánh hội đồng thì không ai đơn đấu cả!”
Lý Tuyên Minh: “…”
Sở Hoàn đốt giấy để truyền tin cho âm sai xong, quay sang nói với Trần Nhĩ: “Xong rồi, đi thôi.”
A Võ nghe thấy họ sắp đi, lập tức bật dậy khỏi đất, túm lấy áo Sở Hoàn, nói: “Tôi cũng đi!”
Nghe bọn họ nói chuyện là biết mấy người này không đơn giản, chỗ này thực sự có ma! Hắn ta không dám tách khỏi họ.
Sở Hoàn nhìn hắn ta một cái, hỏi: “Anh sợ ma không?”
“…”
“Trong đó nhiều ma lắm.”
A Võ lập tức buông tay, cuối cùng khóc lóc bi thương nói với Sở Hoàn: “Các anh nhất định phải cứu bạn tôi về nhé!”