Từ mấy câu nói truyền ra, Sở Hoàn đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Không ai hiểu rõ mấy tên âm sai truyền tin đồn thích thêm mắm dặm muối bằng cậu!!!
Cậu thu tay lại, không định phá cửa nữa, thậm chí còn lui về sau một bước, liếc mắt nhìn Lý Tuyên Minh, hạ giọng nói: “Anh vào trước đi, tôi theo sau.”
Sở Hoàn sợ nhìn thấy gương mặt của Trần Nhĩ.
Lý Tuyên Minh: “…”
Gương mặt Lý Tuyên Minh hiện nét do dự, bây giờ mà bước vào là phải đối mặt đồng thời với gương mặt khủng bố của Trần Nhĩ và đại nhân Chung Quỳ. Hắn không dám đảm bảo mình trụ được.
Nếu là đại nhân Chung Quỳ thì chắc Trần Nhĩ không gặp nguy hiểm đâu nhỉ…
Đang lúc cả hai lưỡng lự, động tĩnh trong phòng dần nhỏ lại.
Tiếng khóc của Trần Nhĩ gần như không còn, cũng không còn tiếng hét thất thanh, chỉ còn tiếng nói chuyện bình thường, có điều âm thanh truyền ra ngoài không nghe rõ mấy.
Bên trong hình như đã yên ổn.
Sở Hoàn đề nghị với Lý Tuyên Minh: “Thật ra tụi mình có thể đợi đại nhân Chung Quỳ đi rồi vào sau. Đại nhân Chung Quỳ anh minh thần võ, cương trực công chính, dũng mãnh phi thường… chuyện nhỏ như vậy chắc chắn sẽ không so đo với Trần Nhĩ.”
Với cấp bậc như Chung Quỳ, nếu thật sự không ưa Trần Nhĩ thì chắc cậu ta đã hẹo lâu rồi, cần gì đến tận nơi hỏi chuyện, nhiều khả năng chỉ là tò mò thôi.
Lý Tuyên Minh: “Ừ.”
Sở Hoàn nghe được câu trả lời, kinh ngạc quay sang nhìn hắn. Cậu còn tưởng Lý Tuyên Minh sẽ kiên quyết xông vào cơ. Không ngờ người này linh hoạt phết.
“Không biết vẻ ngoài của đại nhân Chung Quỳ ‘uy nghiêm’ đến mức nào…”
Sở Hoàn thả lỏng tâm lý, tò mò quay sang hỏi Lý Tuyên Minh, nào ngờ lời còn chưa dứt thì từ trong phòng tràn ra một luồng âm khí nồng đậm, trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi ủng đen và vạt áo bào đỏ.
“…”
“Thế nào? Cậu thấy ta uy nghiêm đến mức độ nào?”
Sở Hoàn còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên một giọng nói đầy uy lực, sau đó trước mặt xuất hiện một khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Tóc dựng ngược, mắt trợn trừng, mặt… một khuôn mặt kinh khủng khiếp… Thậm chí Sở Hoàn còn thấy được gương mặt đờ đẫn vì quá sợ hãi của mình phản chiếu trong đôi mắt kia.
“Lá gan bé tẹo.”
Một giọng nói trầm hùng vang lên bên tai Sở Hoàn, giây tiếp theo, một bàn tay to lớn che trùm cả gương mặt cậu, cũng chắn luôn hình ảnh trước mặt.
Sở Hoàn lờ mờ nghe thấy Chiết Chi nói gì đó, và tiếng cười vang vọng. Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại thì bóng đen trước mắt đã biến mất.
Lý Tuyên Minh đã cúi đầu từ lâu.
Trần Nhĩ mở cửa, yếu ớt nói với họ: “Mấy cậu đến rồi à.”