Tô Mộc lo nhìn mấy con “Hầu yêu”, không để ý thầy đã gọi mình mấy tiếng.
“Tô Mộc, Tô Mộc!”
“Em đang nhìn gì vậy? Nhìn đến mức ngẩn người ra vậy?”
Tô Mộc vội vàng chạy đến bên cạnh thầy mình, nói: “Em đang nhìn hai con khỉ kia, trông chúng vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.”
Thầy nghe xong chỉ bĩu môi: “Khỉ thì có gì mà xem, em nhìn mấy thứ này đi… chậc chậc, báu vật khó gặp đó.”
Tô Mộc nhìn về phía đó, thấy địa hình kỳ lạ trong thung lũng liền không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Xung quanh mọc cây cối rậm rạp, chỉ riêng bên trong thung lũng là đất trống trơn, hai bên hình thành đường ranh giới rạch ròi đến kỳ dị. Trên nền đất chất đống xương trắng — xương cô từng thấy nhiều, nhưng chất thành từng đống như thế này thì là lần đầu, đã vậy còn nằm trong khung cảnh chẳng hề ăn khớp với xung quanh, càng khiến người ta cảm thấy rờn rợn.
Ngoài ra còn có rất nhiều loại cổ vật, cô chỉ liếc mắt một cái đã hiểu vì sao thầy mình lại gấp gáp tới đây như vậy.
Đây đúng là phát hiện hiếm thấy.
Nhưng rất nhanh, Tô Mộc phát hiện thứ khiến mình kinh ngạc chưa dừng lại ở đó. Cô nhìn thấy một người giấy biết nói chuyện.
“Ông Lục, ông tới nhanh thật đấy! Nào, để tôi giới thiệu một người với ông.”
Tô Mộc nhận ra người lên tiếng, là giáo sư Hàn Minh Lý, bạn của thầy. Giáo sư Hàn vừa nói vừa cẩn thận lấy ra một người giấy nhỏ, giới thiệu với thầy.
“Đây là ông Triệu Bình Trung. Ông Triệu đây kiến thức uyên bác vô cùng! Những thứ ở đây ông ấy đều thuộc làu làu.”
Tô Mộc tưởng giáo sư Hàn nói đùa, ai ngờ giây tiếp theo, cô nghe thấy người giấy đó phát ra một tiếng hừ lạnh.
“Thuộc làu làu gì chứ, mấy thứ này vốn là của tôi!”
“Á!”
Nghe vậy, thầy hít mạnh một hơi, lập tức lùi một bước lớn, nói: “Đây… đây là ma?!”
Giáo sư Hàn nói: “Ấy ông Lục, ông già đầu rồi mà còn sợ mấy thứ này, chỉ là một con ma thôi mà?”
“…”
Tô Mộc và thầy đều rơi vào im lặng. Sợ ma là chuyện rất bình thường mà? Mấy người này rốt cuộc là đã trải qua những gì mà thản đối mặt với ma quá vậy!
Triệu Bình Trung cũng nói: “Lão già này gan đúng là bé tẹo.”
Giáo sư Hàn nói tiếp: “Thật đấy ông Lục, ông Triệu đây kiến thức rất uyên thâm, chẳng phải ông luôn muốn biết tình hình ngôi mộ dưới nước ở tỉnh X sao? Ông Triệu vừa hay đã từng đến ngôi mộ đó.”
“Cái gì?!”
Nghe vậy, nét mặt của giáo sư Lục lập tức chuyển từ kinh hoàng sang phấn khích, hỏi ngay: “Ông biết tình hình ngôi mộ đó thật sao??”
“Biết chứ, tôi từng đào mộ đó mà, là mộ của nhà họ Từ?”
“Đúng đúng, là họ Từ… nhưng sao ông đào được mộ đó?”