Hôm Nay Có Hỷ – Trường Mao Quất – Chương 94 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Hôm Nay Có Hỷ – Trường Mao Quất - Chương 94

Tề Chí nói với cậu: “Mỗi lần họp sếp đều nói với bọn tôi rằng, tuy họ không trực tiếp xuống mộ, nhưng trái tim của họ luôn đồng hành cùng chúng tôi, vẫn luôn lo lắng cho chúng tôi… Đã nói đến mức đó rồi, tôi biết họ chắc chắn là muốn đồng cam cộng khổ với chúng tôi.”

Sở Hoàn: “…”

“Nói vậy nghe cũng có lý.”

Sau khi phủi sạch lớp bụi trên chiếc hũ, mặt ngoài lộ ra hoa văn cổ xưa đẹp đẽ cùng vài dòng chữ. Sở Hoàn nhìn qua, chẳng hiểu gì.

Tề Chí không bận tâm nằm rạp xuống đất, nhìn kỹ mấy dòng chữ, còn lẩm bẩm đọc nhỏ thành tiếng, trông như thể thật sự hiểu vậy.

“Ồ, ồ… Thì ra là cái này. Xì, bảo sao trông tà môn thế.”

Sở Hoàn tò mò hỏi: “Đây là cái hũ gì vậy?”

Tề Chí ngồi dậy, nói với Sở Hoàn: “Trên hũ ghi là, trước đây trong hũ này nuôi một mỹ nhân, thân thể mỹ nhân ở trong hũ, đầu như hoa có thể vươn ra khỏi miệng hũ. Là một ‘mỹ nhân trong hũ’ quý hiếm. Mỹ nhân tên là Mẫu Đơn, vì xinh đẹp tuyệt trần như hoa mẫu đơn, thậm chí còn đẹp hơn cả mẫu đơn thật, rất thích hợp đặt trên bàn sách ngắm chơi. Đây là quà của một người tên Bàng Phong tặng cho chủ nhân ngôi mộ.”

Nghe xong, Sở Hoàn cau mày: “‘Mỹ nhân trong hũ’? Cái thứ tà môn quái đản gì vậy.”

Có điều đã bị chôn lâu như thế, cái thứ tà môn này e rằng mất linh rồi. Cái hũ giờ trống rỗng, chẳng thấy mỹ nhân đâu, toàn là đất cát bên trong.

Tề Chí: “Cũng không rõ nữa.”

Dựa theo mô tả thì đúng là khá đáng sợ. Tề Chí không nhịn được lấy hình thẻ ra giơ thêm một lần, miệng lẩm bẩm: “Tìm ổng đi, tụi tôi chỉ nghe theo ổng thôi…”

Về phần một lãnh đạo nào đó đột nhiên bắt đầu gặp ác mộng, mà còn mơ liền mấy ngày, mơ thấy bản thân bị nhét vào trong một cái hũ, đặt trên bàn cho người ta ngắm nghía… thì, ai mà biết là do đâu chứ?

“Sở Hoàn, đi thôi!”

Bên kia vang lên tiếng gọi của Lý Toàn Quang. Sở Hoàn đứng dậy, nhìn thấy Lý Tuyên Minh cùng hai vị giáo sư hôm qua đang đứng với mấy người trong đội khảo cổ, ai nấy đều mang vẻ phấn khích hào hứng.

Xem ra họ đã sẵn sàng, định đi vào thung lũng kia xem xét.

Sở Hoàn bước tới nhập nhóm, hỏi: “Giờ đi luôn à?”

Giáo sư Hàn nói: “Mấy thứ đó cứ đặt ở đó như vậy, tim tôi như dao cắt. Nghĩ tới bên trong còn có những gì, đêm ngủ không yên.”

“Vậy thì đi thôi.”

Sở Hoàn không nói gì thêm. Hôm qua cậu cũng thấy hai vị giáo sư này mê mẩn đồ cổ đến mức nào. Có điều, hai người họ tóc bạc cả rồi, mà muốn đến thung lũng phải băng qua rừng, đường xá xa xôi hiểm trở, liệu thể lực của các giáo sư lớn tuổi có chịu nổi không?

“Hay là để nhóm người trẻ đi trước? Nơi đó hơi xa, toàn là…”

“Không được!”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.