Hôm Nay Có Hỷ – Trường Mao Quất – Chương 92 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Hôm Nay Có Hỷ – Trường Mao Quất - Chương 92

Một luồng sáng từ tượng thần nhỏ chui ra, hóa thành một bóng người cao lớn bao trùm lấy Sở Hoàn. Bóng người ấy đưa tay ôm cậu vào lòng.

Cả người Sở Hoàn vùi trong lồng ngực Chiết Chi, ngửi thấy hương thơm quen thuộc nơi chóp mũi, cơ thể cứng ngắc mới dần dần thả lỏng.

“Làm sao vậy?”

Chiết Chi nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, vỗ nhẹ lưng Sở Hoàn. Trước nay cậu đâu từng bị dọa đến mức này.

“Mặt đáng sợ quá…”

Sở Hoàn lén lau khóe mắt lên áo Chiết Chi, sau đó dè dặt cảnh giác liếc bóng người cách đó không xa.

Khu vực xung quanh Trần Nhĩ trống trơn, chỉ còn lại mình anh ta đứng tại chỗ, sau lưng là một đám xác sống ngây ngô không biết gì. Lúc này anh ta trông như một vị cao nhân điềm tĩnh hiu quạnh.

Thảo nào… thảo nào Trần Nhĩ lúc nào cũng đội mũ che kín mặt. Khuôn mặt đó thật sự có thể dọa chết người ta đấy!

Sở Hoàn tự tin nhận mình là kiểu người gan to, vậy mà ngay khoảnh khắc nhìn thấy mặt Trần Nhĩ, cậu vẫn bị nỗi sợ hãi mãnh liệt cuốn lấy.

Làm nghề đuổi xác đúng là yêu cầu phải xấu, còn phải xấu có “phong cách”… nhưng có cần đạt đến mức độ này không???

Chiết Chi cũng nhìn thấy mặt Trần Nhĩ. Ngài trầm mặc hai giây, rồi nói với Sở Hoàn: “Hoàn à, đây là một loại năng lực.”

“Nhìn ra được.”

Sở Hoàn hít một hơi sâu, nói: “Quả là một năng lực đáng sợ.”

Lý Tuyên Minh đã trấn định lại, kéo Lý Toàn Quang đang bám dính lấy mình xuống, liếc nhìn Trần Nhĩ một cái rồi lập tức quay mặt đi.

Tổ sư trên cao! Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, lại có người mang khuôn mặt như thế tồn tại…

Cú “ra mặt” của Trần Nhĩ khiến lũ tiểu yêu, tiểu quỷ chưa kịp động thủ đã tan tác tháo chạy, rút sâu vào rừng rậm. Tên “tướng quân” cũng bị dọa đến lui mấy bước lớn, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Mặt hắn đen sì như đáy nồi, giật cương ngựa, vó ngựa tung cao, gầm lên giận dữ: “Không được rút! Không được rút! Tất cả quay lại cho ta!”

“Thưa tướng quân, mặt hắn đáng sợ quá, y hệt Chung Quỳ trong truyền thuyết!”

Một con sơn tiêu thông minh chạy đến trước mặt tướng quân, rụt rè nói: “Chi bằng chúng ta tạm tha cho họ một lần, điều tra rõ thân phận rồi quay lại trả thù sau cũng chưa muộn.”

Sơn tiêu là yêu quái thường gặp trong rừng núi, dáng người lùn tịt, khuôn mặt người xấu xí mọc trên thân khỉ, giá trị vũ lực không cao, chuyên trêu chọc con người. Nếu dâng cúng cho chúng, đôi khi chúng sẽ buông tha và ban chút lợi lộc.

“Cái gì mà Chung Quỳ, đó chỉ là người bình thường! Tất cả xông lên cho ta!”

“Tướng quân, lỡ như hắn là hậu duệ của Chung Quỳ thì sao…”

Sơn tiêu còn chưa nói hết câu thì đã bị tướng quân xiên một kiếm, ném văng ra xa.

Ngay sau đó gã rút ra một ấn vàng, lờ mờ có thể thấy mấy chữ lớn: “Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ”. Dưới tác dụng của ấn vàng, đám yêu quái xung quanh một lần nữa tụ tập trở lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.