Hôm Nay Có Hỷ – Trường Mao Quất – Chương 87 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 7 tháng trước

Hôm Nay Có Hỷ – Trường Mao Quất - Chương 87

“Hồi sát”, còn gọi là Quy Sát, Hồi Hồn, hay Hồi Ương, tên gọi khác nhau tùy thời kỳ. Người ta thường nói “hồi sát” xảy ra vào ngày thứ bảy sau khi chết, nhưng thực ra thời điểm chính xác của hồi sát không phải lúc nào cũng đúng bảy ngày. Thời điểm này cần được tính toán dựa trên bát tự sinh thần và thời gian tử vong của người đã khuất.

Hồi sát là một sự kiện cực kỳ nguy hiểm. Người chết sẽ được sát thần đi cùng quay về nhà. “Sát” có nghĩa là tai họa, cũng có thể đọc là suy, vì vậy sát thần là một loại thần tang, gặp phải là hung, va chạm là chết, cho nên cần phải tránh.

Nếu không tránh, khả năng cao sẽ dẫn đến nhà tan cửa nát.

Hai người kia nghe Sở Trạch Dương đồng ý thì sắc mặt đều hiện rõ vẻ nhẹ nhõm. Một người đưa cho Sở Trạch Dương một tờ giấy, nói: “Đây là bát tự sinh thần và thời gian tử vong của bác cháu, làm phiền chú.”

“Khách sáo rồi.”

Người chết như đèn tắt, dù Sở Trạch Dương không có ấn tượng tốt với Từ Nghị, nhưng người đã mất, việc này không đến mức thoái thác.

Hai người kia đứng dậy, cúi người chào Sở Trạch Dương rồi rời đi.

Sở Hoàn ngồi trong sân nhìn theo bóng lưng họ. Trong thôn không có đèn đường, trời tối đen như mực, hai người kia chắc hơi sợ, đi một lát thì bước chân vô thức nhanh hơn, sau cùng gần như là chạy biến.

Sở Trạch Dương quay đầu lại, thấy bộ dạng ngơ ngẩn của Sở Hoàn liền cầm tờ giấy đập một cái lên đầu cậu: “Nhìn cái gì, trông đần kinh.”

Sở Hoàn không phục: “Con đần chỗ nào?”

“Ừ, con không đần.”

Sở Trạch Dương nói xong, nở nụ cười rất đỗi dịu dàng.

Sở Hoàn nhìn nụ cười đó là cảm thấy bất ổn. Cậu đứng bật dậy định chạy, nhưng đã muộn… Bố cậu dùng cái giọng cổ vũ không thể chối từ, nói: “Vậy con tính thời gian hồi sát của Từ Nghị đi, nhóc Hoàn.”

Sở Hoàn: “…”

Cậu chỉ vào mình: “Con á?”

Sở Trạch Dương đưa tờ giấy ghi bát tự sinh thần cho cậu, nói: “Đúng vậy, là con đó. Việc nhỏ như này, bố tin thiên tài Sở của bố chắc chắn sẽ làm tốt. Bố tin con.”

Sở Hoàn nhận lấy tờ giấy, nghi hoặc: “Con chưa học mà…”

Đây là nội dung thuộc thuật trạch cát, cậu thật sự chưa từng học qua.

Sở Trạch Dương nói: “Có gì khó đâu, chẳng phải tính giờ hồi sát thôi à? Mau tính đi, tính xong đưa cho bố, người ta đang cần gấp. Bố đi ngủ trước đây.”

Sở Hoàn nhìn bóng lưng ông bô thong thả quay vào phòng ngủ, lại nhìn tờ giấy trong tay, đột nhiên thấy hối hận vì lúc nãy không chịu ngủ, dậy hóng chuyện làm quái gì.

Giờ thì hay rồi, hóng chuyện xong tự lôi mình vào luôn!

Sở Hoàn gãi gãi mũi, vào trong phòng lôi ra một quyển sách nói về lục hào.

Cậu không phải thầy bói thầy toán, bình thường chỉ tính đại khái phương hướng, hoặc tính cát hung đã là cực hạn.

Ban đầu Sở Hoàn còn ôm hy vọng, bố mình giao cho tức là dễ thôi. Nào ngờ mở sách ra, thấy một đống thuật ngữ dày đặc, cậu đần thối cái mặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.