Lâm Thanh nhìn cái vật kỳ lạ đang phát nhạc, hỏi: “Đây là gì vậy?”
“Điện thoại di động.”
Nhìn mặt Lâm Thanh, chắc lúc cô ta chết điện thoại còn chưa xuất hiện. Sở Hoàn bèn giải thích: “Là một thiết bị tinh vi, dùng điện. Có thể gọi điện, phát nhạc, xem phim…”
Lâm Thanh nghe xong, bình tĩnh gật đầu một cái.
Sở Hoàn liếc cô ta, không rõ cô ta có hiểu thật không.
Trò chơi rất nhanh đã tải xong, cậu nhìn sơ qua. Không hổ là tựa game otome đứng đầu bảng xếp hạng, hình ảnh, tạo hình nhân vật, lồng tiếng… tất cả đều thuộc hàng đỉnh cao. Mỗi kiểu nam chính đều được thiết kế để “đánh trúng” trái tim phụ nữ. Mấy anh chàng điện tử sống động còn biết nói lời ngọt ngào, ăn đứt hình nhân giấy khô khan cứng đơ!
“Cô xem đi.”
Cậu đưa điện thoại cho Lâm Thanh. Lâm Thanh mới nhìn một cái đã bị “người” biết cử động trong đó thu hút. Sau khi Sở Hoàn dạy vài thao tác cơ bản, cô ta tự mình bấm bấm loạn xạ.
Chỉ là có một vấn đề. Cô ta là xác chết, hành động được nhờ âm khí mạnh mẽ thúc đẩy. Ngón tay lạnh cứng như băng, cảm ứng rất kém.
Sở Hoàn nhìn cô ta bấm cả đống lần mới trúng được một cái, mà vẫn kiên nhẫn như thế, biết chắc là cô ta rất hài lòng.
Cậu hỏi: “Thấy thế nào?”
Lâm Thanh chăm chú nhìn mấy anh chàng đẹp trai trong game, bận rộn ngẩng đầu đáp lại: “Không tồi.”
“Vậy là tốt rồi.”
Sở Hoàn thừa cơ hỏi tiếp: “Tại sao cô ở chung với mấy người kia?”
Lâm Thanh là loại quỷ thi đã chết mấy chục năm, được âm khí mạnh mẽ nuôi dưỡng suốt thời gian dài, thân xác không thối rữa, trông chẳng khác gì người sống, thực lực tất nhiên không thể xem thường. Lúc đánh nhau ban nãy, cậu cảm giác cô ta chưa dốc toàn lực.
Cái chuông nhiếp hồn trong tay Hoàng Kiến Thắng có thể ảnh hưởng tới âm sai, nhưng với Lâm Thanh lại không mấy tác dụng. Nếu cô ta thật sự nghe lời gã, thì hai âm sai chỉ có thể làm phông nền.
Nhìn kiểu nào cũng thấy giống mối quan hệ hợp tác, mà còn là loại Hoàng Kiến Thắng ở thế yếu.
Lâm Thanh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Tôi ngủ rất lâu, sau đó bị mấy người đó đào lên. Họ nói muốn gả tôi cho người khác, nhưng tôi không muốn lấy chồng. Nhà họ Lâm truyền đến đời tôi, cũng phải truyền tiếp từ tôi… Nên bọn họ nói có thể giúp tôi cưới chồng.”
“Tôi thấy đề nghị đó cũng được, nên đồng ý.”
Sở Hoàn: “……”
Mấy người này biết co biết duỗi thật đấy.
“Vậy bây giờ cô tính sao? Muốn đi đầu thai không? Hay là còn chấp niệm gì? Nếu cô muốn đầu thai, tôi có thể giúp siêu độ. Đợi chọn được ông chồng nào ưng, tôi sẽ đốt cho cô.”
Lâm Thanh dừng tay lại, vẻ mặt ngơ ngác. Cô ta không nhớ vì sao khi đó mình không đi đầu thai. Hồi ấy cô ta vừa tiếp nhận nhà họ Lâm chưa lâu, mấy người họ hàng xa không phục, còn hãm hại cô ta. Cô ta chết vì trúng độc, cảm giác đau đớn như nội tạng bị thiêu cháy từng chút một…